Ngày 27 Tháng 7, 2013 | 08:00 AM

Chuyện khó tin nhưng có thật ở nước Anh:

Phụ nữ bị hiếp dâm bị coi như… tòng phạm

Phụ nữ bị hiếp dâm bị coi như… tòng phạm

GiadinhNet - Trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp luôn là nỗi khiếp đảm của bất cứ người phụ nữ nào trên thế giới. Tội ác ghê sợ này không chỉ gây cho nạn nhân những đau đớn về thể xác, mà còn để lại sự tổn thương ghê gớm về mặt tinh thần trong suốt cuộc đời của họ. Để vượt lên nỗi đau, họ rất cần sự động viên, an ủi của gia đình, bạn bè và cộng đồng. Nhưng nếu chuyện này xảy ra với một phụ nữ Anh thì hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn bởi cách nhìn nhận kỳ lạ của một số người đối với nạn nhân.

“Yêu râu xanh” được ủng hộ không kém… nạn nhân

Kết quả cuộc điều tra xã hội học tại Anh do công ty nghiên cứu xã hội ICM mới công bố đã cho thấy một thực tế đáng báo động tại nước này. Vốn là một xã hội hiện đại với tư tưởng rất “thoáng”, nhưng người Anh lại có cái nhìn hà khắc đối với các phụ nữ bị hiếp dâm. Quan điểm chung là nếu một phụ nữ bị cưỡng bức, thì chính bản thân cô ta cũng có lỗi khi để tội ác đó xảy ra.
 
Phụ nữ bị hiếp dâm bị coi như… tòng phạm 1

Ảnh minh họa


Được tiến hành theo đặt hàng của Tổ chức Ân xá quốc tế (AI-Amnesty International) về nạn hiếp dâm phụ nữ tại Anh, báo cáo của ICM cho thấy những con số thống kê lạnh lùng đến đáng sợ: Một phần ba số người được hỏi cho rằng, nạn nhân chắc chắn đã có cử chỉ, lời nói mang tính chất “khêu gợi quá đáng” khiến những tên yêu râu xanh “không chịu được”, do đó, họ cũng phải chịu một phần lỗi. Hơn 25% khẳng định, sẽ là “đáng đời” cho những cô gái ăn mặc “thiếu vải” hoặc đang say rượu, vì chính bộ dạng đó của họ đã kích thích thói dâm đãng của những tên dê xồm. 35% khác thì tin rằng, người phụ nữ có một phần lỗi khi không thể chống lại những kẻ cưỡng bức họ, vì nếu thực sự có ý thức bảo vệ bản thân, họ có rất nhiều cơ hội để ngăn chặn tội ác kinh tởm này xảy đến với mình. Theo những người này thì rèn luyện thành thạo một vài thế võ phòng thân, không hiện diện ở những nơi có nguy cơ bị cưỡng hiếp, luôn mang theo những vũ khí bí mật như bình xịt hơi cay mini ngụy trang như lọ nước hoa, kêu cứu, báo động cho người khác giúp đỡ…là những biện pháp phòng chống hiếp dâm đã được tuyên truyền từ nhiều năm nay, và hầu như chị em nào cũng đã từng được biết đến. Thế nên nếu họ có bị xâm hại thì điều đó chứng tỏ nạn nhân đã không thực hành tốt những phương cách này, đó là nỗi của họ.

Chưa hết, với câu hỏi: “Nếu chỉ được chọn một người duy nhất để quy trách nhiệm thì theo bạn, đó là ai?” số người đánh dấu vào mục “thủ phạm” (nam giới) và mục “nạn nhân” (nữ giới) là gần như ngang bằng nhau, mục “thủ phạm” chỉ nhiều hơn mục “nạn nhân” không đáng kể. Điều này cho thấy rằng, một mặt dân Anh rất tự tin vào những biện pháp phòng vệ mà họ đang áp dụng, nhưng cũng vì quá tin tưởng sẽ làm chủ được tình hình trong mọi tình huống nên người Anh cũng trở thành nghiêm khắc đến mức hà khắc đối với các nạn nhân. Ngỡ ngàng trước tư tưởng nghiêm khắc không ngờ này, các nhà nghiêm cứu đã phỏng vấn trực tiếp 1.035 người ngẫu nhiên trên một con phố đi bộ đông đúc tại thủ đô London. Kết quả là có tới 5% phụ nữ nói rằng người phụ nữ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để bị hiếp dâm, còn chính nam giới lại có cái nhìn bao dung hơn khi chỉ có 3% đồng ý với quan điểm này.

Phát biểu trong buổi họp báo công bố kết quả điều tra, tiến sĩ Christophe Hills – giám đốc ICM đã mô tả những phát hiện này về thái độ của người Anh với nạn nhân hiếp dâm là “đáng báo động” và cá nhân ông cho rằng nó rất “kinh khủng”. Ông nói thêm rằng cuộc điều tra đã được tiến hành trên diện rộng, với hàng chục nghìn cá nhân thuộc đủ mọi thành phần xã hội, vị trí địa lý, sắc tộc, tôn giáo, trình độ học vấn…trong một thời gian dài nên kết quả của nó có lẽ đủ chính xác để nói lên suy nghĩ của đại bộ phận dân chúng nước này.

Tổ chức từ thiện hỗ trợ các nạn nhân toàn quốc NCVS (The National Charity Victim Support) cũng tỏ ra choáng váng trước tư tưởng mới phát lộ này của xã hội Anh. Bà Joanna Perry – người đứng đầu NCVS – đã đưa ra lời kêu gọi các cơ quan tư pháp, hành pháp và nhân viên y tế phải tìm cách tốt nhất để tuyên truyền giáo dục người dân về hậu quả khủng khiếp của hiếp dâm, nhằm làm thay đổi thái độ “đáng sợ” này của cộng đồng đối với các nạn nhân. Vị tiến sĩ luật và xã hội học này nhắc lại rằng, trong số các các ca tự tử mà NCVS từng can thiệp, có rất nhiều phụ nữ được xác định là tìm đến cái chết sau khi bị cưỡng bức.
 
Nỗi lo tái hiện thời Trung cổ

Bà Kate Allen – đại diện Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Vương quốc Anh cho biết, nghiên cứu mà cơ quan này đặt hàng ICM tiến hành là nằm trong khuôn khổ của chiến dịch “Nói không với bạo lực đối với phụ nữ” (Stop Violence Against Women Campaign) đang và sẽ triển khai trên toàn cầu. Kết quả của nghiên cứu này được AI Anh quốc đánh giá là “đầy bất ngờ và rất đáng lo ngại”. Bà cho biết mình đã cảm thấy sốc trước việc các nạn nhân lại bị coi là kẻ tòng phạm trong một tội ác đáng ghê tởm. Đây là bằng chứng cho thấy dù đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bình đẳng giới, nhưng thói trọng nam khinh nữ từ thời Trung cổ vẫn còn rất nặng nề trong tư tưởng của nhiều người dân Anh. Để thay đổi sự bảo thủ thâm căn cố đế này, chính phủ Anh cần phải có chương trình hành động, chứ không thể đổ thừa cho nền văn hóa truyền thống. Là người đứng đầu một tổ chức quốc tế lớn về nhân quyền tại Anh, bà Kate Allen không ngần ngại chỉ thẳng ra ba vấn nạn lớn nhất của nước này trong nạn hiếp dâm, đó là tỷ lệ phạm tội cao, tỷ lệ phá án, xét xử thấp và thói thờ ơ, vô cảm, đổ thừa cho nền văn hóa phân biệt giới tính của cả công chúng lẫn các cơ quan công quyền. Chính phủ Anh phải chịu trách nhiệm chấm dứt thực trạng đáng xấu hổ này để thể xác, nhân phẩm những nữ thần dân của Nữ hoàng được tôn trọng, bảo vệ.

Sự bức xúc của các nhà hoạt động xã hội này, cũng như nỗi lo ngại “quay về thời Trung cổ ngu muội” của họ không phải là những lời nói quá trong cơn giận dữ. Sự thực là nếu nước Anh không thay đổi định kiến lạc hậu này, họ có nguy cơ bị tụt lại rất xa trong thế giới văn minh, ít nhất là trong lĩnh vực phòng chống hiếp dâm. Tư tưởng cổ hủ nói trên thậm chí còn tồn tại cả trong hệ thống tòa án, nơi cầm cân nảy mực, đòi lại công lý cho các nạn nhân. Bà Ruth Hall, thành viên một nhóm hỗ trợ phụ nữ chống hiếp dâm, miêu tả một thực trạng cay đắng rằng: Các vụ án hiếp dâm không được xử kín để bảo vệ danh tính cho nạn nhân. Khi xét xử, người bị hại cũng bị tra hỏi như thủ phạm. Lịch sử quan hệ tình dục của nạn nhân bị săm soi rất kỹ, và nếu phát hiện ra cô ấy đã từng ngủ với hơn một người đàn ông, các quan tòa lập tức coi đó là một người dâm đãng, lẳng lơ. Với những người như thế, việc bị hiếp dâm không còn là điều quá kinh khủng nữa. Thủ phạm sẽ nhận được sự đồng cảm cao từ phía tòa án, kiểu “do bị kích thích bởi người phụ nữ không đoan chính”. Còn nạn nhân thì nhận được lời phê bình nghiêm khắc của vị chủ tọa, cùng vô số lời giáo huấn, răn dạy đạo đức của hội đồng xét xử. Bà Sheila Coates, Giám đốc Trung tâm chống Khủng hoảng do hiếp dâm đòi hỏi chính phủ phải quan tâm hơn đến hệ thống hỗ trợ cho các nạn nhân. Thời gian chờ đợi của những người cần tư vấn trực tiếp trong danh sách đã lên đến hàng năm trời, điều này càng trầm trọng hơn khi trong hai năm trở lại đây, rất nhiều trung tâm hỗ trợ như của bà đã bị đóng cửa do bị cắt giảm kinh phí hoạt động.

Trước phản ứng dữ dội này của nhiều tổ chức, Bộ Nội vụ Anh cho biết sẽ cố gắng để tăng số lượng các trường hợp hiếp dâm bị truy tố lên. Phát ngôn viên Bộ này cũng cho biết, sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp, Tòa án tối cao để chấn chỉnh lại  hoạt động xét xử, theo hướng tăng mạnh hình phạt cho những tên “dê cụ”. Trước mắt, một quy định tạm thời đã được ban hành, bắt buộc các quan tòa phải xử kín nếu nạn nhân có yêu cầu. Tuy nhiên, theo giới bình luận quốc tế thì với quan điểm “cổ lỗ sĩ” một cách kỳ cục của công chúng nước này mà báo cáo của ICM đã cho thấy, thì con đường vượt qua nỗi đau của các nạn nhân hiếp dâm tại đây còn phải mất nhiều thời gian mới có thể dễ dàng hơn.
 
Phụ nữ bị hiếp dâm bị coi như… tòng phạm 2

Một năm 12.000 vụ hiếp dâm
Thống kê từ phía cảnh sát Anh, năm 2012, nước này xảy ra khoảng 12.000 vụ hiếp dâm. Chỉ 15% trong số đó được báo cảnh sát, và tỷ lệ phá án thành công của nhóm án này rất thấp, chừng 30%. Do sự kỳ thị của xã hội, rất ít người dám mạnh dạn lên tiếng đòi lại phẩm giá cho mình, khiến những tên tội phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và tiếp tục gây án, bởi chúng biết phần lớn các nạn nhân sẽ cắn răng cam chịu chứ không dám tố cáo.

 
Trần Thanh (Theo DailyMail)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC