Ngày 11 Tháng 12, 2014 | 11:17 AM

Người bố 4 năm cõng con bại liệt tới trường

Người bố 4 năm cõng con bại liệt tới trường
  MỚI NHẤT

Đôi lúc, trên những con đường phẳng lặng, anh Hách muốn để con tự mình bước đi. Tường Hải bước đi khập khiễng, người bố luôn đi sau một bước lặng lẽ quan sát.

Đã bốn năm nay, ngày nào cũng như ngày nào, mọi người tại khuôn viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã quen với hình ảnh người bố Hách Gia Lâm cõng con trai hơn 50kg trên lưng, đi xuống cầu thang ký túc rồi leo lên 6 tầng cầu thang trường học để con được đến trường. Hách Tường Hải năm 13 tuổi được chẩn đoán mắc căn bệnh hiếm gặp về dinh dưỡng tứ chi, từ đó khiến hai chân dần teo lại, không thể đi lại được nữa. Sau khi con đỗ đại học, người bố Hách Gia Lâm đã cùng đến sống và chăm sóc con trai tại ký túc.

Đã bốn năm nay, ngày nào cũng như ngày nào, mọi người tại khuôn viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã quen với hình ảnh người bố Hách Gia Lâm cõng con trai hơn 50kg trên lưng, đi xuống cầu thang ký túc rồi leo lên 6 tầng cầu thang trường học để con được đến trường. Hách Tường Hải năm 13 tuổi được chẩn đoán mắc căn bệnh hiếm gặp về dinh dưỡng tứ chi, từ đó khiến hai chân dần teo lại, không thể đi lại được nữa. Sau khi con đỗ đại học, người bố Hách Gia Lâm đã cùng đến sống và chăm sóc con trai tại ký túc.

Để tạo điều kiện cho gia đình, nhà trường đã sắp xếp để mẹ em Tường Hải có thể tới làm việc tại nhà ăn trong trường, gia đình có thể cùng chung sống. Tuy nhiên đôi lúc anh Hách vẫn có thói quen tự mình nấu ăn, một nồi cơm, bát canh với đĩa rau xào cũng đã đủ cho một bữa ăn đạm bạc.

Để tạo điều kiện cho gia đình, nhà trường đã sắp xếp để mẹ em Tường Hải có thể tới làm việc tại nhà ăn trong trường, gia đình có thể cùng chung sống. Tuy nhiên đôi lúc anh Hách vẫn có thói quen tự mình nấu ăn, một nồi cơm, bát canh với đĩa rau xào cũng đã đủ cho một bữa ăn đạm bạc.

Anh Hách bế con trai lại cùng ăn cơm. Cơ thể em Tường Hải hiện rất yếu, dường như chỉ cần có ai va phải cũng sẽ ngã. Anh Hách do đó phải rất nhẹ nhàng trong những lúc chăm sóc con.

Anh Hách bế con trai lại cùng ăn cơm. Cơ thể em Tường Hải hiện rất yếu, dường như chỉ cần có ai va phải cũng sẽ ngã. Anh Hách do đó phải rất nhẹ nhàng trong những lúc chăm sóc con.

Do cơ và thịt đều bị teo lại nên khi Tường Hải đứng lên, hai chân dường như không chút sức lực

Do cơ và thịt đều bị teo lại nên khi Tường Hải đứng lên, hai chân dường như không chút sức lực

Anh Hách cõng con vào nhà vệ sinh rửa tay. Bốn năm nay đều vậy, người bố đã trở thành đôi chân thứ hai của cậu con trai tật nguyền.

Anh Hách cõng con vào nhà vệ sinh rửa tay. Bốn năm nay đều vậy, người bố đã trở thành đôi chân thứ hai của cậu con trai tật nguyền.

Hai tay của em cũng bắt đầu có hiện tượng teo lại. Biểu hiện rõ ràng đó là phần bắp tay đã nhỏ hơn bố rất nhiều.

Hai tay của em cũng bắt đầu có hiện tượng teo lại. Biểu hiện rõ ràng đó là phần bắp tay đã nhỏ hơn bố rất nhiều.

Mỗi ngày tại còn đường nhỏ trong khu ký túc, anh Hách đều dẫn con trai luyện tập đi bộ. Mặc dù căn bệnh của em Tường Hải do đột biến gen gây nên và hiện tại chưa có biện pháp điều trị hiệu quả nhưng anh Hách vẫn muốn giúp đỡ con phần nào với tia hy vọng mong manh.

Mỗi ngày tại còn đường nhỏ trong khu ký túc, anh Hách đều dẫn con trai luyện tập đi bộ. Mặc dù căn bệnh của em Tường Hải do đột biến gen gây nên và hiện tại chưa có biện pháp điều trị hiệu quả nhưng anh Hách vẫn muốn giúp đỡ con phần nào với tia hy vọng mong manh.

Những lúc rảnh rỗi, Tường Hải lại luyện tay với những quả cầu.

Những lúc rảnh rỗi, Tường Hải lại luyện tay với những quả cầu.

Anh Hách còn giúp con luyện tập nhờ vào sức nặng của những viên gạch. Mỗi ngày đều đặt hơn 25kg gạch lên chân trong nửa tiếng đồng hồ. “Em đã quen với cách luyện này rồi”, Tường Hải cho biết.

Anh Hách còn giúp con luyện tập nhờ vào sức nặng của những viên gạch. Mỗi ngày đều đặt hơn 25kg gạch lên chân trong nửa tiếng đồng hồ. “Em đã quen với cách luyện này rồi”, Tường Hải cho biết.

Ngày tốt nghiệp đã cận kề, Anh Hách vẫn cần mẫn đưa con tới thư viện mỗi ngày. Tường Hải đã từng tham gia cuộc thi nghiên cứu sinh, mặc dù vượt qua số điểm yêu cầu nhưng do cơ thể suy nhược nên chàng sinh viên ham học vẫn không qua được vòng phỏng vấn. Tường Hải hy vọng sau khi ra trường sẽ tìm được một công việc phù hợp với sức khỏe của mình.

Ngày tốt nghiệp đã cận kề, Anh Hách vẫn cần mẫn đưa con tới thư viện mỗi ngày. Tường Hải đã từng tham gia cuộc thi nghiên cứu sinh, mặc dù vượt qua số điểm yêu cầu nhưng do cơ thể suy nhược nên chàng sinh viên ham học vẫn không qua được vòng phỏng vấn. Tường Hải hy vọng sau khi ra trường sẽ tìm được một công việc phù hợp với sức khỏe của mình.

Trên tường được dán đầy lịch thi công chức của Tường Hải. Tuy nhiều lần thử sức nhưng em đều đã bị từ chối vì lý do sức khỏe.

Trên tường được dán đầy lịch thi công chức của Tường Hải. Tuy nhiều lần thử sức nhưng em đều đã bị từ chối vì lý do sức khỏe.

Anh Hách tất bật ngóng tìm một vị trí tuyển dụng người tàn tật tại những tờ thông báo tuyển tuyển nhân viên được dán tại hội chợ việc làm.

Anh Hách tất bật ngóng tìm một vị trí tuyển dụng người tàn tật tại những tờ thông báo tuyển tuyển nhân viên được dán tại hội chợ việc làm.

Dẫn con trai tới tham gia phỏng vấn, người bố khẩn khoản “Ông chủ, mong ông chỉ bảo giúp đỡ con trai tôi!”, bộ dạng lo lắng nhìn con trai trả lời câu hỏi.

Dẫn con trai tới tham gia phỏng vấn, người bố khẩn khoản “Ông chủ, mong ông chỉ bảo giúp đỡ con trai tôi!”, bộ dạng lo lắng nhìn con trai trả lời câu hỏi.

Thường ngày, ngoài lên mạng, Tường Hải cũng rất thích nghiên cứu thơ của nhà thơ Hàn Dũ.

Thường ngày, ngoài lên mạng, Tường Hải cũng rất thích nghiên cứu thơ của nhà thơ Hàn Dũ.

Đôi lúc, trên những con đường phẳng lặng, anh Hách muốn để con tự mình bước đi. Tường Hải bước đi khập khiễng, người bố luôn đi sau một bước lặng lẽ quan sát. Giờ đây, ước muốn cháy bỏng của anh Hách là con trai tìm đươc công việc ổn định, có cuộc sống tự lập. Bởi lẽ, anh cũng không biết, thời gian mình có thể tiếp tục làm đôi chân của con là bao xa nữa…

Đôi lúc, trên những con đường phẳng lặng, anh Hách muốn để con tự mình bước đi. Tường Hải bước đi khập khiễng, người bố luôn đi sau một bước lặng lẽ quan sát. Giờ đây, ước muốn cháy bỏng của anh Hách là con trai tìm đươc công việc ổn định, có cuộc sống tự lập. Bởi lẽ, anh cũng không biết, thời gian mình có thể tiếp tục làm đôi chân của con là bao xa nữa…

Theo Khám phá

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC