Ngày 31 Tháng 3, 2019 | 07:46 AM

Linh cảm, điềm báo và sự ‘trở lại’ của những linh hồn nạn nhân trong cuộc khủng bố 11/9

‘Thế giới bên kia sự sống’ là một chủ đề huyền bí đầy mê hoặc. Những linh hồn đi đâu, làm gì sau khi họ chết? Người sống có thể giao tiếp với linh hồn những người đã qua đời? Linh hồn người chết có thể để lại lời nhắn hoặc, bằng cách nào đó, tiếp cận khiến người thân cảm nhận được sự hiện diện của họ? Đặc biệt là khi, đấy là linh hồn của những người đã chết oan trong cuộc khủng bố thảm khốc 11/9/2001?

Cô bé 4 tuổi nói chuyện với người cha đã chết trong khủng bố 11/9

Jacie O’Brien chỉ mới bốn tuổi khi cha cô bé, James, thiệt mạng trong vụ tấn công 11/9. Không lâu sau thảm kịch, mẹ cô Lisa đã nghe thấy Jacie có một cuộc trò chuyện, (dường như) một mình, trong phòng làm việc cũ của James.

Khi Lisa hỏi về chuyện này, cô sốc khi nghe con gái mình nói rằng cô bé nói chuyện với… “daddy”. Lisa sau đó cố gắng nhẹ nhàng thăm dò Jacie, và biết được rằng con gái 4 tuổi của mình vẫn nói chuyện với James, mỗi ngày. Jacie kể, James còn thường xuyên kể chuyện cười cho cô bé. Jacie cũng nói với mẹ rằng, cô bé thường xuyên nhìn thấy cha trên ghế xích đu ở sân chơi gần nhà.

Ngạc nhiên hơn, Jacie còn có thể đọc tên tất cả các đồng nghiệp của James, những người đã chết trong vụ tấn công 11/9, khi Lisa cho cô bé xem bức ảnh cha mình chụp chung với họ. Nhiều người trong số đó, thậm chí mẹ cô Lisa còn không biết.

Jacie và Lisa chỉ là 2 trong số rất nhiều trường hợp những người sống có sự giao tiếp và kết nối đặc biệt với người thân đã qua đời ngày 11/9, vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong thể kỉ 21, để lại hậu quả và sự tổn thương sâu sắc cho tới tận những ngày này.

Linh cảm đặc biệt của McEneaney

Câu chuyện kỳ lạ của Bonnie McEneaney bắt đầu bằng những dự cảm. Người chồng 46 tuổi của cô, Eamon, 1 doanh nhân khá thành đạt làm việc tại Trung tâm Thương mại Thế giới, dường như có một cảm giác chẳng lành trong vài tuần trước thảm họa 11/9.

Vào ngày 2/9/2001, trong bữa tiệc nướng của đại gia đình Mc McEneaney, Eamon nói chuyện với anh trai mình về khả năng Trung tâm Thương mại Thế giới bị đánh lại. Eamon và anh trai, thậm chí còn tranh luận về giải pháp ứng phó trong trường hợp Trung tâm thương mại bị tấn công, liệu anh nên đưa mọi người lên tầng thượng hay chạy xuống dưới bằng cầu thang bộ.

"Một đêm nọ, khi tôi đang chuẩn bị trước đồ ăn cho bữa sáng, anh ấy bước tới, ôm tôi từ phía sau và nói: “Em nhớ phải luôn mạnh mẽ để chăm sóc thật tốt lũ trẻ, một khi không còn anh bên cạnh", Bonnie hồi tưởng lại. Sáng 11/9 định mệnh, Eamon bị choáng nhẹ trước khi rời nhà để bắt đầu một ngày làm việc mới như thường lệ.

“Eamon có thể nghỉ ngày hôm đó, nhưng anh ấy vẫn quyết định đi làm. Đó là định mệnh”, Bonnie kể lại. Theo Bonnie, Eamon đã dự cảm về cái chết của mình từ nhiều tuần trước khi thảm họa 11/9 xảy đến và anh đơn giản là sẵn sàng đối mặt với điều đó.

Nói chuyện với những người khác trong “Cộng đồng những gia đình có người thân là nạn nhân 11/9”, Bonnie phát hiện ra rằng những trải nghiệm đặc biệt của cô, không phải là duy nhất. Cô đã trò chuyện, đã phỏng vấn với hàng trăm những người “đồng bệnh tương lân” như thế, trước khi họ cùng nhau xuất bản một cuốn sách có tên: “Lời nhắn: Dấu hiệu, Những chuyến thăm, Điềm báo từ những người thân yêu đã mất vào ngày 11/9”.

Những điềm báo dị thường

Monica Iken, kết hôn vào ngày 11/9/2000, đúng 1 năm trước vụ khủng bố Trung tâm thương mại Toàn cầu, cũng có một câu chuyện đặc biệt. Ngày hôn lễ của Monica và Michael Iken hôm nấy được tổ chức ngoài trời. Đúng vào thời điểm linh mục hỏi Michael: “con có đồng làm chồng của Monica, và luôn yêu thương chăm sóc cô ấy trong toàn bộ cuộc đời mình hay không” thì trên đầu họ tiếng động cơ phản lực máy bay gầm rú át cả tiếng trả lời của Michael.

"Anh ấy quay sang và nói với tôi, với vẻ mặt và ánh mắt kì lạ: “Đây là định mệnh. Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi được nó," Monica nhớ lại.

Gần một năm sau, vào ngày 9/9/2001, vợ chồng Ikens “check-in” ở một khách sạn gần sân bay Boston. “Sáng hôm ấy, Michael nói với tôi, anh có việc phải tới Trung tâm thương mại, một việc quan trọng, không thể trì hoãn”. Michael rời khách sạn ở Boston còn Monica ở lại.

Trong cái ngày định mệnh ấy, khi thông tin về cuộc khủng bố bùng nổ khắp các phương tiện truyền thông, Monica giở album ảnh cưới của mình trong nỗi âu lo về sự an nguy của chồng. Trong một bức hình chụp Michale đứng một mình, một vệt đen kì lạ và ám ảnh đã bao phủ toàn bộ cơ thể anh, thứ mà cô chưa từng (hoặc có thể không nhận ra) trước đó. Một tuần sau vụ khủng bố, Monica nhận được thông tin về cái chết của Michael.

Một trường hợp khác, thậm chí còn “sở hữu” linh cảm mạnh mẽ hơn thế. Vợ của David McCourt, cô Ruth, nhiều ngày trước chuyến bay định mệnh từ vùng Đông Bắc Mỹ tới California, đã để lại một lời nhắn đặc biệt cho chồng mình.

"Cô ấy đã viết ghi chú trong tuần cuối cùng của mình liệt kê rất nhiều những công việc mà tôi cần cùng con gái trong quãng thời gian cô ấy “đi văng”, từ giờ học, sở thích của con và rất nhiều thứ khác" McCourt nói.

Juliana, cô con gái 4 tuổi của họ theo kế hoạch là sẽ ở nhà với David nhưng vào phút chót, Ruth đã thay đổi ý định và nói với anh những điều kì lạ. “David này, Juliana là của riêng em. Nên em sẽ mang con đi cùng chuyến đi này” – David kể lại.

Cả Juliana và Ruth đều có mặt trên chuyến bay 11 American Airlines, 1 trong 2 máy bay đâm vào tòa Tháp đôi trung tâm thương mại toàn cầu ở California ngày 11/9.

Những linh cảm này có thể là thật?

Vượt ra ngoài lý giải khoa học

Nhưng, tất nhiên, sẽ chẳng có lời giải thích thực sự hợp lý nào cho những gì mà những người có liên quan đến “thảm họa 11/9” đã trải qua trước, trong và sau cái ngày định mệnh đầy đau thương ấy.

Sáng 11/9, Bonnie có trải nghiệm kỳ lạ đầu tiên ở sân trước. Trong một khoảnh khắc chẳng thể lý giải, Bonnie bước ra ngoài sân và hét lên, "Eamon, anh đang ở đâu?" Đột nhiên, cô nghe tiếng lá xào xạc và những cành cây đung đưa và rồi một luồng gió từ từ tiến về phía cô, ôm chặt lấy cô. Lúc ấy, Bonnie hiểu rằng, Eamon sẽ ra đi mãi mãi.

Những quá phụ như Bonnie, Monica Ikens, Lisa O’Brien và cả Joanne Kelly nữa, đã chia sẻ những trải nghiệm kỳ lạ về cậu chuyện của họ, với nhau.

Joanne Kelly đang nói chuyện điện thoại với chồng khi chiếc máy bay đầu tiên đâm vào Tháp Bắc Trung tâm thương mại. Nhìn vào màn hình tivi, cô thấy chiếc máy bay thứ hai đâm vào Tháp Nam. “Vào lúc đó, tôi không thể cảm thấy anh ấy nữa" – Joanne kể lại.

Không lâu sau đó, Joanne tới nhà xác, nơi mà các giám định viên khẳng định không thể xác minh được hài cốt của chồng cô trong số những nạn nhân đầu tiên được tìm thấy. Khi cô đứng đó, cô nói, cô cảm thấy tim mình đập mạnh.

Thêm 8 xe chở thi thể nạn nhân vừa đến và Joanne chỉ vào một và nói với nhân viên pháp y, "Anh ấy đang ở trong đó". Bạn sẽ không bao giờ tin điều này, nhưng thực tế linh cảm đã mách bảo đúng. Hài cốt của chồng Joanne, đích xác, ở đó.

Thậm chí đáng kinh ngạc hơn là các báo cáo về việc những người thân của nạn nhân thiệt mạng trong ngày 11/9, từng nhiều lần nhìn thấy và giao tiếp với người đã chết. Như câu chuyện của Monica.

"Anh ấy ở đó, ngay cạnh giường nơi tôi đang nằm. Cơ thể anh ấy phát sáng. Tôi ngồi dậy, và tất cả những gì tôi có thể nói lúc ấy là: “Thật vui vì anh đã trở lại”. Ngay khi tôi nói vậy, Miachael đã mỉm cười. Michale nói với tôi rằng, định mệnh sắp đặt để anh ấy phải ở đó, vì tôi. Đó không phải là một giấc mơ", Monica nói.

"Con người, ai cũng đều có linh cảm. Chỉ là chúng ta không biết linh cảm của mình liệu có thành sự thật hay không", Tiến sĩ Kinda Shear, một chuyên gia nghiên cứu tâm lý tại Đại học Columbia cho biết.

"Những linh cảm đặc biệt này, có xu hướng xảy ra với bất kì ai, những người vì lý do nào đó, phải lìa xa người từng rất gần gũi với họ", tiến sĩ Shear cho biết. Dù vậy, bà cũng thừa nhận, có những thứ mà khoa học không thể lý giải, đặc biệt là sự giao tiếp giữa những linh hồn và người sống.

Sau tất cả, Bonnie, Lisa, Joanne hay Monica và những người khác như họ, không bận tâm liệu bạn có tin hay không về câu chuyện về linh cảm, sự giao tiếp giữa họ với linh hồn những người đã khuất sau thảm họa khủng bố 11/9.

"Đó không phải là về cái chết” – Bonnie nói – “Mà đó là câu chuyện về tình yêu, hy vọng và các kết nối yêu thương vẫn tiếp tục, ngay cả khi người thân của bạn đã qua đời”.

Theo Sở hữu trí tuệ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC