Ngày 13 Tháng 6, 2009 | 08:42 AM

Học thôi miên rắn hổ mang bành từ năm 2 tuổi

Học thôi miên rắn hổ mang bành từ năm 2 tuổi

Cũng giống như bao đứa trẻ khác sinh sống trong bộ lạc Vadi tại miền Tây Ấn Độ, cô bé Rekha Bae, 6 tuổi, tiếp xúc với rắn hổ mang bành khi mới lên 2.

Tất cả trẻ em bộ lạc Vadi phải trải qua 10 năm đào tạo tại một ngôi trường chuyên nghiệp để trở thành những người thôi miên rắn thuần thục.Các lớp học tại trường đào tạo này được xếp loại theo giới tính của học sinh. Thông thường, con trai sẽ được đào tạo để trở thành những người thôi miên rắn chuyên nghiệp còn con gái chỉ được dạy cách chăm sóc và trông coi lũ rắn khi không có chồng, cha, hoặc anh trai ở nhà.
 
 
Ông Babanath Mithunath Madari, 60 tuổi, tù trưởng của bộ lạc Vadi cho biết: “Việc đào tạo bắt đầu khi trẻ lên 2 tuổi. Chúng được dạy mọi cách để thôi miên 1 con rắn cho đến khi chúng sẵn sàng thực hiện vai trò của mình trong cộng đồng của chúng tôi. Khi đến tuổi 12, mọi đứa trẻ trong bộ lạc này biết tất cả mọi thứ liên quan đến rắn. Chúng sẽ là những người nối tiếp truyền thống hàng ngàn năm của bộ lạc Vadi”.
 
Cô bé Rekha Bae "đối mặt" với một chú rắn hổ mang.
 
Bộ lạc Vadi không bao giờ ở một chỗ quá 6 tháng và luôn tự hào về khả năng thích ứng với môi trường toàn rắn độc, đặc biệt là rắn hổ mang bành. “Ban đêm, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau trên sa mạc rộng lớn và kể cho nhau nghe những truyền thuyết về tổ tiên và chúa rắn. Chúng tôi giải thích cho lũ trẻ về tầm quan trọng của việc thôi miên rắn, giúp lũ rắn có một cuộc sống đoàn kết hơn trong tự nhiên. Đối với chúng tôi, rắn vô hại giống như trẻ con. Từ khi tiếp xúc với chúng khi còn là cậu bé nhỏ xíu đến giờ, tôi mới biết duy nhất 1 trường hợp rắn cắn người thôi”, ông Madari nói thêm.
 
 
Theo kinh nghiệm của những người dân trong bộ tộc, những con rắn hổ mang hung dữ nhất cũng chỉ được lưu giữ ở bên con người nhiều nhất là 7 tháng. Sẽ rất nguy hiểm nếu quá thời gian đó, con rắn vẫn chưa được tự do. Kể từ khi việc thôi miên rắn bị coi là bất hợp pháp vào năm 1991, bộ lạc Vadi chịu nhiều sức ép từ chính quyền Ấn Độ.
 
Ông Madari cay đắng nói: “Cảnh sát rà soát chúng tôi ở bất cứ nơi nào chúng tôi đến. Hiện tại, chúng tôi ở cách thị trấn Rajkot 25km và bất cứ khi nào chúng tôi tìm cách vào thị trấn để mua thức ăn và nước uống là lại bị người dân đuổi đi”.
 
Theo Dân Trí

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT