Ngày 27 Tháng 11, 2009 | 08:21 AM

Gặp lại nàng Geisha "tây" đầu tiên của Nhật Bản

Gặp lại nàng Geisha "tây" đầu tiên của Nhật Bản

Giadinh.net - Năm 2008, báo chí thế giới nhắc nhiều đến Fiona Graham, Tiến sỹ tốt nghiệp Đại học Oxford (Anh) khi người phụ nữ này đã quyết tâm dành hẳn 1 năm để học nghệ thuật pha và rót trà với hi vọng trở thành một Geisha "chính hiệu" được công nhận ở Nhật Bản.

Sau 1 năm, những tiết lộ về thế giới của một nàng Geisha phương Tây đầu tiên phần nào thể hiện rõ hơn hình ảnh một thế giới Geisha hiện đại.
 
Nàng Geisha có đôi mắt xanh

Nổi bật trong trang phục kimono màu hồng, Fiona Graham bước qua các con phố nhỏ của Tokyo để tới ngôi chùa Sensoji trước ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn sự ngỡ ngàng của các chàng trai công sở và các cụ già đi dạo trên vỉa hè, kèm theo lời khen ngợi “Kirei desu ne” (Cô ấy thật đẹp). Với người dân thuộc quận Asakusa, gần 2 năm qua họ đã quen dần với hình ảnh của một Geisha chính hiệu nhưng lại là một người phương Tây với đôi mắt màu xanh của cây ôliu, dáng người cao với búi tóc tròn và đeo đôi tất Tabi truyền thống kiểu Nhật. Họ gọi cô là Sayuki - như một sự thừa nhận vị trí của cô trong thế giới Geisha (những nữ nghệ sĩ có tài ca múa và kể chuyện phục vụ trong ngành giải trí), thay vì cái tên Fiona Graham gợi nhớ đến một Tiến sỹ Dân tộc học.
 
Fiona Graham trong trang phục truyền thống của phụ nữ Nhật.

“Tôi bắt đầu đi vào thế giới Geisha từ cuối năm 2007 và càng khám phá tôi càng thấy rõ một điều rằng để trở thành một Geisha đích thực bạn cần phải rèn luyện suốt đời” – Fiona đến từ Melbourne (Australia) tâm sự trên tờ Marie Claire – “Với tôi, 2 năm qua mới chỉ là bắt đầu và tôi biết trong mắt các Geisha đàn chị, tôi chỉ là một kẻ học việc”. Thời gian khổ luyện trong thế giới này giúp Fiona nhận ra rằng Geisha không phải là gái mại dâm hay những tiếp viên trá hình. Trái lại, họ là những nghệ sỹ thực thụ.

“Đó là những người có trình độ biểu diễn rất cao các loại hình nghệ thuật truyền thống Nhật Bản, với mục đích cung cấp một loại hình giải trí mang đậm nét văn hóa ở đẳng cấp cao nhất. Khách hàng hiện nay bao gồm các nhà chính trị, thương gia và các ngôi sao nổi tiếng, sẵn sàng trả 400 USD/giờ để tận hưởng một không gian thuần nét tinh khiết cổ điển”. Điều khiến Fiona thích thú chính là việc một Geisha có kinh nghiệm có thể nói chuyện một cách trí tuệ về mọi vấn đề mà khách hàng quan tâm, từ các vấn đề kinh tế toàn cầu cho đến những vấn đề xã hội trong nước. “Họ có tầm hiểu biết rất sâu nhưng họ sẽ chẳng bao giờ thể hiện ra điều đó ngoài thời gian làm việc. Các Geisha hiện đại giờ đây thậm chí còn là những nữ thương gia đầy bản lĩnh”, cô nói.

Với tư cách là Geisha đầu tiên đến từ một nền văn hóa phương Tây, Fiona chỉ là một trong số 45 Geisha làm việc tại Tokyo và khoảng 2.000 người trên toàn nước Nhật - một con số quá nhỏ so với 80.000 Geisha hồi những năm 1920. “Bản thân nhiều phụ nữ Nhật cũng phải thốt lên rằng họ như bước vào một thế giới khác khi bắt đầu tham gia cộng đồng Geisha. Thật may là tôi đã có 10 năm ở Nhật từ lúc 15 tuổi, học Đại học ở đây và có bằng Tiến sỹ về văn hóa Nhật. Một số phụ nữ Mỹ gửi email cho tôi và nói rằng họ muốn học làm Geisha, nhưng tôi trả lời họ rằng điều đó là không thể bởi bạn không thể thành tài sau một đêm luyện tập. Bạn cần có các kỹ năng giao tiếp xã hội ở trình độ cao”, Fiona chia sẻ.

Nỗ lực xóa bỏ một định kiến

Theo chuyên gia Dân tộc học người Mỹ Liza Dalby chuyên về văn hóa Geisha, trường hợp của Fiona là hết sức đặc biệt bởi “với người dân Nhật Bản, một Geisha cần phải mang hơi thở và thấm nhuần phong vị Nhật. Một người ngoại quốc ở vị trí này là điều gì đó đối lập với quy ước truyền thống”. Tuy nhiên, với Fiona, niềm đam mê của cô với nghệ thuật này lớn đến mức cô luôn ghét việc nhiều người gọi cô là kẻ “ngoại đạo”: “Nguồn gốc phương Tây của tôi chẳng có giá trị gì trước những nguyên tắc khắt khe mà tôi tập luyện hàng ngày giống như bao đàn chị Geisha khác. Ví dụ, khi nhóm của chúng tôi họp mặt, tôi phải ghi nhớ vị trí của mỗi người theo cấp bậc, chào từng người với tư thế ngồi quỳ. Nếu tôi nhầm lẫn cấp bậc, tôi sẽ bị quở mắng nặng nề”.

Động lực lớn nhất khiến Fiona quyết định trở thành một Geisha xuất phát từ bộ phim gây nhiều tranh cãi “Huyền thoại một Geisha” bởi theo cô bộ phim này khai thác quá nhiều đề tài sex. “Thế giới Geisha không phải là sex. Mặc dù đâu đó vẫn có những người lấy danh Geisha để đi xa hơn bản chất nghệ thuật, cái cốt lõi của các nghệ sĩ Geisha là họ sử dụng nghệ thuật, chứ không phải cơ thể để kiếm sống. ”, Fiona bày tỏ quan điểm. Chính vì điều này mà sự hiện diện của Fiona trong cộng đồng Geisha Tokyo được chấp thuận bởi những người có biệt danh là “mẹ Geisha”, gồm những Geisha đã giải nghệ, tham gia hoạt động này với tư cách là người đào tạo, quản lý và có tiếng nói lớn nhất trong cộng đồng Geisha.

“Tôi thực sự bị thuyết phục bởi khả năng ngôn ngữ cũng như tầm hiểu biết văn hóa cổ của Sayuki (Fiona). Mọi động tác đều được cô ấy tiếp thu rất nhanh, cho dù cô ấy đã phải luyện rót trà và mặc kimono suốt một năm trời”, một “mẹ Geisha” tên là Yukio cho biết. Tất nhiên, ngồi quỳ cũng là một thách thức không nhỏ, buộc Fiona phải tiến hành giảm cân.

Những thành công ban đầu sau 2 năm nỗ lực của Fiona được thể hiện rõ qua 20 bộ kimono, mỗi cái giá 5.000 USD, mà cô mua được từ tiền trình diễn. “Các chị của tôi có thể kiếm được khoảng 20.000 USD mỗi tháng. Tất nhiên, tôi làm Geisha không phải để kiếm tiền bởi tôi biết người ta đang ngày càng nhận ra giá trị nghệ thuật của Geisha. Tôi muốn là một phần trong xu thế ấy, để mỗi khi đi ra đường người ta sẽ dừng tôi lại và dành cho tôi những lời khen ngợi”, Fiona nói.

Hải Anh (Tổng hợp)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC