Nghệ sĩ chuyên đóng cảnh chết, ngủ trong quan tài: Người ta bảo làm vậy là xui xẻo, đáng sợ lắm!

Nghệ sĩ Hồng Chương tuy chỉ đảm nhiệm những vai phụ cả trên sân khấu lẫn trên màn ảnh nhỏ nhưng luôn là "gương mặt thân quen" của nhiều thế hệ khán giả yêu phim truyền hình Việt.

Sau nhiều năm cống hiến cho sân khấu và điện ảnh, nghệ sĩ Hồng Chương không có bất cứ danh hiệu chính thức nào. Nhưng trong lòng khán giả, ông luôn là "ông bụt quốc dân", "ông nội", "ông cụ đóng phim"...

 Nghệ sĩ chuyên đóng cảnh chết, ngủ trong quan tài: Người ta bảo làm vậy là xui xẻo, đáng sợ lắm! - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hồng Chương là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam.

Ở tuổi 85, nghệ sĩ Hồng Chương còn rất minh mẫn. Ông nhớ từng câu chuyện, từng kỷ niệm của thời đi làm phim:

"Nhắc đến tôi, ai cũng biết là tôi hay được "đưa lên bàn thờ". Tôi không thấy phiền lòng hay kiêng kỵ gì đâu. Tôi đóng bao nhiêu vai người chết rồi, có cả những cảnh nằm ngoài đồng, nằm ở nhà hoang...

Có lần tôi đóng 1 bộ phim bối cảnh thời xưa, tôi vào vai 1 thanh niên nghèo không có tài sản gì cả. Trong nhà chỉ có 1 cỗ quan tài, cứ đêm xuống tôi nằm trong quan tài để ngủ, lúc ăn cơm thì đậy nắp quan tài lại rồi ngồi ở đó mà ăn.

 Nghệ sĩ chuyên đóng cảnh chết, ngủ trong quan tài: Người ta bảo làm vậy là xui xẻo, đáng sợ lắm! - Ảnh 2.

"Nhắc đến tôi, ai cũng biết là tôi hay được "đưa lên bàn thờ".

Người ta cứ bảo làm như vậy là xui xẻo lắm, có người thì bảo chắc là đáng sợ lắm! Nhưng tôi nghĩ quan tài chỉ là 1 khối gỗ thôi mà, có gì đáng sợ đâu! Cũng như việc xuất hiện trên ảnh thờ, ai rồi chẳng phải trải qua. Tôi không coi đó là việc kiêng kỵ".

Với người nghệ sĩ già, những ký ức về những ngày đi làm phim luôn sống động và đem đến cho ông niềm vui ở tuổi xế bóng:

"Đi làm phim vui lắm, dù những ngày ấy chúng tôi chỉ được trả có vài trăm ngàn. Cái lần tôi đi quay cảnh viếng 1 người đáng kính, đạo diễn yêu cầu tôi thể hiện tâm trạng vừa thành kính, xót xa lại vừa phải rất thành tâm, sâu sắc.

Tôi đứng trước bàn thờ, tự đặt mình vào vị trí của người đi viếng rồi chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ rơi xuống dù cơ mặt không thay đổi. Đạo diễn và quay phim bắt ngay lấy cảnh đó và cứ xuýt xoa khen ngợi mãi.

 Nghệ sĩ chuyên đóng cảnh chết, ngủ trong quan tài: Người ta bảo làm vậy là xui xẻo, đáng sợ lắm! - Ảnh 3.

"Mấy năm nay tôi yếu đi nhiều nên cũng ít làm phim".

Mấy năm nay tôi yếu đi nhiều nên cũng ít làm phim. Hai năm trước, tôi được mời đóng vai cụ cố trong phim Vợ ba. Đoàn quay ở trên núi của tỉnh Ninh Bình, đạo diễn cho xe đến tận đầu ngõ đón tôi, lại còn cho người vào tận nhà dìu tôi đi.

Cảnh quay của tôi trong phim cũng không có nhiều đâu, nhưng phải chờ các cảnh quay khác nên tôi ở lại bối cảnh tới 3, 4 ngày. Đến lúc quay phim, đoàn lại cử người cõng tôi lên núi để quay rồi sau đó cõng xuống.

Nói thực, đạo diễn có thể mời người khác khỏe mạnh hơn để thay vai của tôi, nhưng cô ấy vẫn mời tôi và còn đối xử rất trân trọng. Đó là cái tình, cái nghĩa, là sự trân trọng của anh em văn nghệ sĩ với nhau nên tôi thấy quý lắm!

 Nghệ sĩ chuyên đóng cảnh chết, ngủ trong quan tài: Người ta bảo làm vậy là xui xẻo, đáng sợ lắm! - Ảnh 4.

Ngoài 80 tuổi, nghệ sĩ Hồng Chương vẫn nhận được nhiều lời mời làm phim.

Mới năm ngoái đây thôi, còn có người mời tôi lên mạn Cao Bằng để quay. Nhưng phần vì tôi yếu rồi, sợ đi lại quá xa phần vì cũng không muốn làm phiền cả đoàn phải đưa đón nên tôi từ chối".

Hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật, người nghệ sĩ già bảo tài sản lớn nhất với ông chính là sự trân trọng, yêu mến mà khán giả dành cho mình, là tình đồng nghiệp trân quý nhau:

"Tôi chỉ làm vai phụ, nhiều vai không có tên nhưng khán giả vẫn nhớ tới. Như vậy là phải mừng rồi chứ.

 Nghệ sĩ chuyên đóng cảnh chết, ngủ trong quan tài: Người ta bảo làm vậy là xui xẻo, đáng sợ lắm! - Ảnh 5.

"Mỗi lần tới Nhà hát Lớn, nhớ tới các đồng nghiệp cùng trang lứa đã khuất núi, tôi lại buồn!"

Mấy năm trước, tôi có gặp lại 1 người bạn từng đóng chung với tôi 1 bộ phim cách đây cũng rất lâu rồi. Giờ cô ấy sống ở dưới Hải Phòng nên ít có dịp gặp nhau. Nhìn thấy tôi, cô ấy chạy lại ôm chầm lấy rồi khóc, cô ấy bảo: Nhìn thấy ông vẫn mạnh khỏe thế này con vui lắm!

Đi làm diễn viên không nhiều tiền như làm những việc khác đâu, nhưng được sống trong tình cảm, được quen biết nhiều anh em trong nghề, vui lắm!

Ở tầm tuổi của tôi bây giờ, chỉ buồn 1 nỗi là bạn bè anh em cùng trang lứa 10 người thì chỉ còn lại 3, 4. Cùng khóa học diễn viên của tôi có Thế Anh, Trà Giang... Thế Anh mất rồi, nhiều người khác cũng mất rồi. Bây giờ, mỗi lần tới Nhà hát Lớn, nhớ tới các đồng nghiệp cùng trang lứa đã khuất núi, tôi lại buồn!"

Theo Trí thức trẻ