Hành trình trở về sau nhiều năm mất tích của người phụ nữ ở Hải Dương (1): Cuộc chạy trốn bất thành trong đêm


Ba mẹ con chị Oanh đang sống nhờ gia đình bố mẹ đẻ tại xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương.     Ảnh: ĐỨC TÙY

Ba mẹ con chị Oanh đang sống nhờ gia đình bố mẹ đẻ tại xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương. Ảnh: ĐỨC TÙY

Đang làm công nhân bị lừa bán sang Trung Quốc

Những ngày qua, gia đình ông Hoàng Văn Định (SN 1963, trú tại thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương) có nhiều người đến chia vui vì con gái lớn của ông là Hoàng Thị Oanh (SN 1986) đã trở về nhà sau nhiều năm mất tích. Trong niềm vui trùng phùng và đẫm nước mắt ấy, vợ chồng ông Định còn đón thêm 2 cháu ngoại của người con gái kém may mắn về cùng.

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Định và chị Oanh vào buổi chiều trung tuần tháng 7/2019. Do không được nhanh nhẹn, thần kinh không ổn định, hơn nữa phần vì xa nhà quá lâu cho nên khi gặp chúng tôi, chị Oanh tỏ ra e ngại, đôi lúc nói tiếng Việt còn không rõ nghĩa.

Theo lời kể của chị Oanh, năm 2009, chị xin bố mẹ đi làm công nhân cho một công ty tại thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương). Cùng thời gian này, chị quen và phải lòng một người đàn ông cùng tỉnh nhưng chỉ đến khi chị có thai thì mới biết người mà mình từng yêu thương đã có gia đình. Ngày con trai chị chào đời, chị vui thì ít mà buồn thì nhiều bởi những lời gièm pha của mọi người và nỗi đau khi bị phụ bạc. Không còn cách nào, chị cùng con trai nương tựa vào bố mẹ đẻ ở quê.

Đến năm 2013, chị Oanh quay lại huyện Cẩm Giàng để xin làm công nhân. Cứ đều đặn cuối tuần, chị Oanh tranh thủ về quê thăm con, cũng như gửi tiền cho bố mẹ nuôi cháu. Tuy nhiên, khi thấy 2 tuần liên tiếp không thấy chị Oanh về nhà như thường lệ, vợ chồng ông Định lo lắng, bất an, gọi điện thoại không liên lạc được, hỏi bạn bè làm cùng không ai biết. Nghi có chuyện bất trắc xảy ra, ông Định cùng một số người thân lên khu nhà trọ và công ty nơi con gái làm thì mới vỡ lẽ, chị Oanh đã trả phòng trọ, xin nghỉ làm nửa tháng trước, còn hiện tại đi đâu làm gì, ở đâu thì không ai biết.

Kể về thời gian mất tích của mình, chị Oanh nói: “Khi tôi đang làm công nhân có quen với một người phụ nữ, nhưng không biết người này quê quán ở đâu. Sau nhiều lần nói chuyện và biết về gia cảnh của tôi, người phụ nữ kia hỏi có muốn làm việc nhẹ lương cao không? Trong lúc công nhân lương thấp, vất vả, lại đang nuôi con nhỏ tốn kém nên tôi đồng ý đi theo người phụ nữ này mà nhưng không nói cho gia đình biết”.

Sau khi thu dọn hành lý và trả phòng trọ, chị Oanh có cùng người phụ nữ kia đi ăn cơm. Cơm nước xong, chị được đưa lên xe ô tô và từ đó chị thiếp đi lúc nào không hay. “Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong căn phòng, đầu óc đau nhói quay cuồng, xung quanh có nhiều người đàn ông nói tiếng Trung Quốc và không thấy người phụ nữ đi cùng đâu nữa. Lúc này, tôi biết mình đã bị lừa bán sang biên giới và trong đầu xác định không có ngày về. Nghĩ đến đó, tôi hoảng sợ gào khóc xin nhóm người kia tha, nhưng họ nhốt tôi lại của với 2 nạn nhân. Cũng bắt đầu từ đây, cuộc đời tôi như sống trong tuyệt vọng”, chị Oanh kể lại.

Hành trình chạy trốn trong đêm


Hai người con của chị Oanh hiện chưa nói được tiếng Việt Nam.

Hai người con của chị Oanh hiện chưa nói được tiếng Việt Nam.

Kể về hành trình chạy trốn của mình, chị Oanh chia sẻ, sau khi bị lừa bán sang biên giới, chị cùng với 2 người phụ nữ khác bị nhốt trong căn phòng kín lúc nào cũng có người canh gác nghiêm ngặt và không cho ra ngoài hay đi đâu. Chỉ khi nào đi vệ sinh thì chị mới quan sát trộm xung quanh và biết nơi giam giữ mình có nhiều nhà cao tầng, chị đoán khu vực này có thể là thị trấn hay hay ven thành phố. Tuy nhiên, để tìm cách chạy trốn thì không thể vì lúc nào cũng có người canh giữ, trong khi bản thân chị không biêt đường xá, biết tiếng bản địa, không tiền bạc...

Chị Oanh tâm sự, trong khoảng thời gian 1 tuần bị giam giữ, chị có để ý mọi thứ xung quanh cũng như nếp sinh hoạt của nhóm người canh giữ. Vào một đêm khuya, chị dậy xin đi vệ sinh. Nhân lúc không có người để ý, chị cùng 2 người nữa vùng chạy thì bị nhóm người canh giữ phát hiện đuổi theo.

“Lúc này, trong đầu tôi chỉ nghĩ, nếu bị bắt sẽ bị họ đánh đập đến chết nên tôi cứ thế chạy men theo đường trong đêm. Chạy được một đoạn, tôi lại nhìn phía sau xem những người đó còn đuổi theo không, nhưng đêm mù mịt không nhìn thấy gì nên tôi chạy tiếp. Mỗi khi mệt, tôi ngồi nghỉ tạm ven đường ít phút để lấy sức rồi chạy tiếp. Đến sáng, tôi nhận ra mình đang ở khu vực nông thôn xung quanh toàn rừng núi và thỉnh thoảng có vài ngôi nhà của người dân. Đúng lúc này, tôi gặp một cô gái đang chăn trâu và khi hỏi chuyện biết tôi bị lừa bán đang tìm cách chạy trốn thì người phụ nữ này đã đưa tôi về nhà gặp mẹ. Ở đây được 2 ngày, tôi bị chính người mẹ của cô gái chăn trâu kia gả bán cho người đàn ông hơn tôi 20 tuổi để làm vợ. Đêm hôm đó, người đàn ông này đến đưa tôi về nhà tại một quả đồi hẻo lánh không có người ở, xung quanh chỉ có tre nứa, không có điện”, chị Oanh nói.

Sau nhiều năm chung sống với người chồng hờ, chị Oanh sinh được 2 người con nên gia đình họ đỡ quản lý chị hơn trước. Mong ước chở về quê hương luôn hiện hữu trong đầu chị Oanh. Nhưng “kiếp nạn” đầu chưa qua thì một “kiếp nạn” khác lại đổ lại đầu chị khi người chồng ấy mắc bệnh ung thư qua đời nên người chị chồng đã lên kế hoạch bán chị cho người đàn ông khác…

(Còn nữa)

Đức Tùy