Chùm thơ Xuân

Vũ Quần Phương

Hành trình

Ta đi, ta đi bao miền xa

trời xanh thân thuộc như mái nhà

bếp chiều xóm nhỏ ai nhen lửa

một tiếng gầu giếng đá ong va

ta qua, ta qua bao ban mai

ngày tháng thành balô trên vai

đấy chú thành trang duy nhất có

thênh thang huýt sáo trên đường dài

Tóc xanh, tóc bạc không xanh lại

Thì cứ hồn căng với gió mây

Cứ đỏ mầu sông, xanh sắc núi

Cứ thâm u như cánh rừng dày

Mùa xuân trần gian ta vui chân

Vui thì đi, đừng có tần ngần

Nhắm mắt lại nhìn vào tâm tưởng

Những mặt người quấn quýt yêu thân.

Lê Cảnh Nhạc

Phách Đàn uy viễn tướng công

Nợ tang bồng một khi đã trả

Vỗ tay reo thơ túi rượu bầu

Hồn phiêu lãng thâm sơn cùng cốc

Danh tướng, thường dân hào sảng thanh cao

Tổng đốc chẳng vinh, lính trơn không nhục

Chí anh hùng ngang dọc dọc ngang

Khi ra tay chèo lái cuồng phong

Khi đủng đỉnh lưng bò nhạc ngựa

Tửu sắc ngông nghênh thơ ca đàn phách

Lên chùa xuống núi bụt cũng bật cười

Giang sơn giữa đồng thuyền quyên ứ hự

Ngất ngưởng cắc tùng giễu cợt trần ai

Nào địch nào đàn thông reo vách đá

Khi dâng sớ cầm quân, khi TiềnHải, Kim Sơn

Dứt phận chim lồng gác tía lầu son

Phách đàn lâng lâng thoát vòng cương tỏa

Vùng vẫy Thái Bình lấn dòng biển cả

Xẻ núi lấp sông thỏa chí Hồng Lam

Thông Ngàn Hống ngăn gió Lào cát trắng

Vẫn phiêu diêu với phường vải ca trù...

Ngày 15/4/2018

Phan Thị Thanh Nhàn

Đàn ông

Lần đầu tiên dạo chơi cùng người ấy

Tôi thấy sao trời lấp lánh như mơ

Lần đầu tiên tôi cầm tay người ấy

Tôi thấy tim run nhịp đập bất ngờ

Người ấy làt ượng thần tôi ngưỡng mộ

Đã cho tôi hạnh phúc vô bờ

Đàn ông cao quí thiêng liêng quá

Mỗi ngày qua đẹp đến sững sờ

Và bây giờ người ấy đã đi qua

Tôi bỗng thấy đàn ông xa lạ quá

Hình như họ có chút gì hoang dã

Có chút gì tàn nhẫn vô tâm

Vậy mà tôi vẫn cứ âm thầm

Yêu đắng đót người đàn ông hư ảo

Rồi sẽ có một ngày như trái táo

Người dịu dàng rụng xuống giữa tay tôi

Nguyễn Linh Khiếu

Sông Hồng

trở lại sông Hồng những ngày tuổi trẻ

Hà Nội mùa lá non cỏ non nước non thì thào phù sa

khi trẻ quyết định thường dại dột

dại dột bao giờ cũng hạnh phúc

khi già quyết định đôi khi khôn ngoan

khôn ngoan không hạnh phúc bao giờ

sông Hồng vẫn dịu dàng đôi mươi nước nôi sa hồng lai láng

những bãi ngô non

những bãi dâu xanh

những mùa hoa cải

những bông trinh nữ run rẩy tím ngát triền đê

ta mong manh gió chiều

em mong manh hương quê

tuổi trẻ mong manh mùa phồn sinh dồi dào nông nổi

tình yêu mong manh gió thổi biền biệt chia ly

không ai trở lại tuổi trẻ của mình

sông Hồng vẫn dạt dào đôi mươi nước nôi sa hồng lai láng

những bãi ngô non

những bãi dâu xanh

những mùa hoa cải

những bông trinh nữ run rẩy tím ngát triền đê

ta mong manh gió chiều

em mong manh hương quê.

​Nguyễn Thành Phong

Thấy chiều cuối năm

Mảnh vườn nhỏ cây như đua hoa nở

Một vòm xanh nao nức mấy giọng chim

Ta lặng lẽ thâm trầm bao ngẫm nghĩ

Mà thiên nhiên cứ ríu rít đến đây tìm...

Vi Thùy Linh­

Mầm lên

Hình như trong bốn mùa, Đông qua vội nhất

Ngày rét ít đi, trong khi ta muốn mùa lạnh trôi chậm

Để kịp làm hết những gì đã định

Phải nhanh nhanh, khi Linh còn diệp lục!

Mới đầu tháng 12, đâu đâu cũng bày, biếu lịch năm mới

Mỗi Xuân cộng ta một tuổi

Và thanh xuân lùi dần vào những tấm gương 4D vô hình

Chưa khi nào dám vô tình từng giây sống

Thực lòng, Mẹ không thích nói ba lần một năm, câu chúc con “Hay ăn

chóng lớn!”

Con lớn thêm, mẹ già đi

Còn càng lớn càng ít bên Mẹ hơn

Lớn nhanh làm gì, để phải làm người lớn

Chồng chất lo toan, đương đầu phức tạp

Mỗi đêm con ngủ

Mẹ vẫn ngủ sau, để viết, ngắm Con

Mẹ chập chờn đắp chăn, kịp trấn an “Mẹ đây!” khi con mơ, ấp ru che chở

Nâng con mỗi sáng lúc hai chồi vươn vai thức dậy

Trẻ con lớn lên trong lúc ngủ

Cây lâu năm vẫn nảy lộc, trổ hoa, dẫu chỉ còn gốc cội già

Lá xanh vẫn mọc, khi thân còn ham sống

Mầm lên từng tế bào diệp lục.

1.2019

Trần Gia Thái

Có xuân rồi

Lâm thâm lạnh và lâm thâm nắng

Mây la đà rắc khói mặt hồ hoa

Thanh thanh quá từng đôi từng đôi chậm

Có xuân rồi tôi chỉ thiếu em

Phơp hất gió và phơp hất bụi

Lứa sương giăng mắt chật tiếng cười

Hoa tìm Tết và người đợi Tết

Có xuân rồi tôi chỉ thiếu em

Rạo rực lòng rạo rực đường vui

Dòng suối hoa dòng suối người tuôn chảy

Rực rỡ sắc màu rựct hì con gái

Có xuân rồi tôi chỉ thiếu em

Mâm ngũ quả đẹp như lòng thành kính

Thanh khiết hương thanh khiết đất trời

Vạn trời biết đang cựa mình bật nụ

Giao thừa! Giao thừa! Tôi thiếu cả tôi

​Trần Quang Quý

Gọi thức

Rã đông em

rũ nào tàn hương

nén trong vỏ phù du sắc thể đàn bà

then cài lạnh băng từ đổ vỡ

Rã trời xa bỏ quên mây lãng du

rã biển sóng vỗ lỳ mặt đá

ngày chôn trong sắc nước tự kỷ

nghẹn cánh hải âu

Rã đông em bằng môi riết nóng

rã núi cởi trần mùa đông

rã bằng động

lách từng khe tĩnh

dắt em qua cánh đồng cỏ dại ngát hương

tung những cánh châu chấu

bay chiều em dậy thì

Rã đông mắt cười

chợt một vùng linh sáng

bừng anh.

Việt Trì, 27/2/2018

​Nguyễn Ngọc Quế

Chầm chậm mùa xuân

Chầm chậm em đi

Men lối cỏ

Hoa li tí từng giọt ngấn vàng

Hoa chuông tím ngân lên thánh thót

Chú cào cào nhảy tách

Bước mùa xuân.

Chầm chậm em đi

Theo bờ nắng

Gió mỏng manh, mây cũng mơ màng

Dịu dàng bao chồi cây tơ non

Chú sáo con cong mỏ hát

Tiếng mùa xuân.

Chầm chậm em đi

Rộn đường áotrắng

Bước học trò gõ nhịp mùa xuân

Khẽ khẽ nhé trái tim thơ trẻ

Cán hong bay mềm mại

Cánh mùa xuân

Bình Nguyên Trang

Đào phai

Đào đang thắm đào đang phai

Em ngồi đếm đào phai đào thắm

Hoa nào anh hoa nào em

Cánh hồng lên như một nét môi son

Ngày khép hờ hàng mi

Lối mùa xuân về bên bậu cửa

Những ngón tay thơm níu khẽ khàng

Hoa rồi xuân hoa rồi tàn

Hoa dần phai chiều dần nhạt

Em ngồi đếm vạ táo mình cánh rụng

Thương mùa trôi

Trên tóc xanh

Hoa nào em hoa nào anh

Thôi đừng đếm thời gian là vĩnh viễn

Những tàn héo mất còn như dự cảm

Một ngày qua đâu phải ngày khác đến

Một ngày qua trầm tích một ngày…

Em nhìn bóng mình thảng thốt kẽ tay

Mùa đã thắm và đào đang phai