Thâm cung bí sử (147 - 1): Chiến tranh và tình yêu

Ngọn gió đẫm hơi nước phả vào mặt ông, càng đi càng thấy mát hơn, nghĩa là ông đã đến gần bến sông. Tiếng trẻ nô đùa cười nói nghe mỗi lúc một rõ hơn. Đó là bọn trẻ đang tắm sông, bơi lội, khoát nước vào mặt nhau và lặn ngụp như cá. Ngày xưa ông Phương cũng thế, chiều nào cũng ra bến sông bơi lặn, có khi chui cả vào váy các bà tắm sông.

Cạnh bến chính của làng còn có một cái bến khác, nhỏ hơn, gọi là bến Trung đội. Máy bay Mỹ tăng cường đánh phá trên đường số 1, Tỉnh đội mở thêm tuyến vận tải đường sông. Xã đội tổ chức một trận địa súng máy bên bờ kênh để bảo vệ những con thuyền xuôi dòng. Huyện đội cử Phương về vừa làm Trung đội trưởng, vừa làm giáo viên dạy chị em dân quân cách bắn đón máy bay địch, cách dựng tam giác đường đạn trên không. Trung đội dân quân toàn là nữ, do cô Dinh phụ trách. Ngày nào cũng có thuyền và xà lan bị máy bay địch đánh đắm, 10 chiếc thì bị đánh đắm mất 6-7 chiếc. Phương đi gặp đơn vị vận tải đường sông: “Các anh sai rồi. Vận tải đường sông mà ngụy trang bằng lá cây là “lạy ông tui ở bụi này”. Đánh nhau trên sa mạc, người lính phải mặc quần áo trắng, đội mũ trắng, đeo vòng lá ngụy trang sau lưng là chết. Thuyền chở hàng của các anh phải phủ bạt màu nước biển, thủy thủ mặc quần áo và đội mũ màu nước biển”. Họ làm theo chỉ dẫn của Phương và số thuyền bị đánh đắm giảm đi rất nhiều. Phương nói với Trung đội dân quân. “Ngày mai chúng ta sẽ nhử máy bay địch đến để đánh một trận quyết liệt. Trung đội thành lập lâu rồi mà chưa bắn rơi chiếc máy bay nào”. Phương làm một chiếc bè to bằng chuối, có cắm một cánh buồm nâu và thả trôi sông. Máy bay Mỹ bị lừa, chúng sà xuống bắn đạn 20 ly như mưa vào cái bè chuối. Chờ cho máy bay địch đến thật gần Phương mới hô bắn. Bốn khẩu súng máy xối đạn ngược lên trời. Một chiếc máy bay Mỹ trúng đạn, rơi cắm đầu xuống dòng sông. Hôm sau hợp tác xã thịt một con lợn khao Trung đội dân quân. Cuộc vui kéo đến sẩm tối mới kết thúc. Phương nói với cô Dinh: “Dù vui mấy thì đêm vẫn phải có người trực trận địa. Tôi sẽ trực đến 12h đêm, sau đó đồng chí Dinh cắt cử người thay”. Mới 11h, Dinh đã ra trận địa: “Em sẽ trực thay anh, nhưng anh phải canh chừng cho em tắm cái đã. Anh quay mặt đi”. Rồi Dinh ào xuống sông. Cô bơi sang bờ bên kia rồi lại bơi sang bên này. Bơi đến lần thứ tư, khi ra giữa dòng, Dinh giơ hai tay lên kêu cứu. Phương nhào xuống ôm ngang lưng Dinh, dìu cô vào bờ. Thân hình nóng hổi của cô làm Phương giật mình. Ngược lại, Dinh lại thấy vui vẻ khi được thân thể người đàn ông ôm chặt lấy mình.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng