Hạnh phúc vô bờ của cặp vợ chồng khuyết tật bị hiếm muộn

Dù vất vả vì phải đi từ Thanh Hóa ra, nhưng cả hai vợ chồng đều rạng ngời hạnh phúc bên cậu con trai Lê Trương An Phúc, một thành quả mà anh chị tưởng chừng như bước ra từ cổ tích.

Anh Lê Văn Năm (33 tuổi), sinh ra và lớn lên như bao bạn bè cùng trang lứa khác, nhưng gặp phải tai nạn đã cướp đi đôi chân của anh vào năm 19 tuổi, khiến anh phải sống trên chiếc xe lăn suốt đời.


Vợ chồng anh Lê Văn Năm hạnh phúc bên đứa con yêu.

Vợ chồng anh Lê Văn Năm hạnh phúc bên đứa con yêu.

“Lúc biết mình không thể đứng trên đôi chân được nữa, tôi đã như một cái xác không hồn, mọi ước mơ hoài bão đã chôn vùi tất cả, thậm chí tôi coi như cuộc đời mình đã chấm hết và có lần muốn rời bỏ thế giới hiện tại” - anh Năm chia sẻ về cái duyên trời định khi gặp người vợ hơn mình 6 tuổi, khi sinh ra bị bại phải ngồi xe lăn từ khi còn tấm bé. “Và rồi, mọi thứ đã thay đổi với cuộc đời tôi, khi tôi gặp, yêu và lấy cô ấy. Chuyện tình duyên là do trời định, nhưng đường con cái, có lẽ chẳng ai có thể “xe duyên” – anh Năm cho biết những gian nan, vất vả mà vợ chồng anh “đi tìm” con gần 4 năm trời.


Vợ chồng anh Năm và các gia đình đạt giải trong cuộc thi ảnh Khoảnh khắc yêu thương của Bệnh viện.

Vợ chồng anh Năm và các gia đình đạt giải trong cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc yêu thương" của Bệnh viện.

Dù gặp không ít khó khăn, nhưng anh chị quyết tâm vượt qua tất cả để bắt đầu hành trình “kiếm con” của mình và kể một câu chuyện đầy xúc động, với niềm hạnh phúc tưởng như trong mơ.

“Nơi chúng tôi đặt trọn niềm tin là Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội. Khi bác sĩ thông báo tinh trùng tôi chết và nằm bất động, bị dị dạng nên xác xuất không cao, chúng tôi thật sự buồn chán. Dường như đọc được tâm lý lo lắng của chúng tôi, bác sĩ Lê Thị Hiền - Phó Giám đốc Bệnh viện đã nhanh chóng lại trấn tĩnh, động viên và chia sẻ cả những câu chuyện thành công của các ca khác, điều đó khiến chúng tôi ấm lòng và tin tưởng.

Rồi cả những lần chúng tôi được các bác bảo vệ cùng các bác sĩ che ô trời mưa nắng, đẩy xe lăn, bế lên gường bệnh để chọc trứng, lấy tinh trùng… quả thật đó là những hình ảnh cao cả và nếu không phải người bác sĩ tận tâm, họ sẽ không bao giờ có hành động như vậy.

Chính bởi vậy, dù đã thất bại lần đầu. Nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng vào cái tâm, cái đức và cả trình độ của các bác sĩ. Tôi tin rằng mình sẽ thành công, Tôi tin rằng các bác sĩ chính là người sẽ tạo cho vợ chồng tôi đứa con của riêng mình…

Và rồi, điều đó là sự thật chứ không còn là giấc mơ nữa. Sau một thời gian điều trị theo phác đồ của bác sĩ, chúng tôi đã thành công và được 5 phôi, khi ấy chúng tôi rất vui, Nhưng do khiếm khuyết về mặt hình thể và do tâm lý, lần đầu đặt phôi đã không thành công.

Dù không thành công, nhưng vợ chồng tôi vẫn luôn nuôi hy vọng, trong lần thứ 2 thực hiện, lần này kết quả còn vượt qua sự mong đợi của chúng tôi, khi bác sĩ thông báo vợ chồng tôi được 10 phôi. Quả thật lúc đó tôi mừng phát khóc mà phải cố kìm nén giọt nước mắt, để không ảnh hưởng đến tâm lý. Và ước mơ đã trở thành sự thật, sau 15 ngày đặt phôi, sau khi kiểm tra có thai, vợ chồng tôi lúc đó đã ôm nhau khóc.

Đậu thai là một thành công, nhưng cùng với đó lại là một hành trình giữ thai đầy cam go, trong suốt thời gian 9 tháng 10 ngày đó, vợ tôi dường như đã phải mang thai nằm, vì trong 3 tháng đầu thì sợ bị sảy thai, 3 tháng giữa thì lại sợ động thai, 3 tháng cuối thì tôi lo lắng vợ bị sinh non.

Thực tế là đã có lúc cơ hội của vợ tôi chỉ còn 1%, nhưng may mắn cho vợ chồng chúng tôi, trong thời gian này, các bác sĩ như là người thân ruột thịt trong gia đình mình vậy. Tôi cũng chẳng nhớ được bao nhiêu lần BS Hiền đã gọi điện nói chuyện, tư vấn, động viên Vợ tôi cố gắng, rồi phải áp dụng những biện pháp để dưỡng thai an toàn…

Chính sự quan tâm của các bác sĩ, đặc biệt là BS Hiền đã tạo thêm động lực để vợ chồng tôi vượt qua tất cả gian nan, thử thách. Cuối cùng, vợ tôi đã sinh cháu an toàn và khỏe mạnh với cân nặng 2,6kg. Lúc đó tôi mừng vì đã có con, nhưng thật sự niềm vui cũng không trọn vẹn khi Mẹ cháu bị xẹp phổi nguy hiểm đến tính mạng phải cấp cứu. Còn cháu lại bị một chút về hậu môn lại làm tôi lo lắng thêm chỉ sợ con có vấn đề gi. Ngày hôm đó tôi như chết lặng chỉ biết thở dài lo lắng cho hai mẹ con. Nhưng rồi mọi việc cũng đã ổn định.

Giờ đây, cháu đã khỏe mạnh, phát triển bình thường, trong niềm vui của cả gia đình và các bác sĩ. Tôi biết rằng phía trước vợ chồng tôi còn rất nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng để có được như ngày hôm nay tôi chẳng biết nói gì hơn là lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình với Giám đốc Hiếu, cùng BS Hiền, BS Trung và tập thể các cán bộ, bác sĩ BV Nam Học Hiếm Muộn Hà Nội.

Nếu không có các bác sĩ, không có sự hỗ trợ của bệnh viện thì chắc chắn vợ chồng tôi sẽ không bao giờ được hưởng niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay.

Thay mặt gia đình, một lần nữa tôi cảm ơn rất nhiều tới tất cả mọi người đã giúp đỡ chia sẻ động viên chúng tôi.!”

Những hình ảnh đáng yêu của bé Lê Trương An Phúc cùng bố mẹ:

Hà Anh