Thâm cung bí sử (101 - 5): Cuộc phiêu lưu của ông Thành

Đó là lần đầu tiên ông Thành gọi vợ bằng em, còn trước đó thì chỉ là mày tao. Bây giờ ông ấy nói là sẽ đi rất xa, lại gọi điện cho vợ rất dịu dàng. Bà Liễu nghĩ bụng có lẽ đó là do ông Thành dở chứng. Nếu như thế thì khủng khiếp quá. Trong thâm tâm, bà Liễu chỉ mong ông Thành tìm được một người đàn bà khác để sống chung. Nếu không, ông sẽ suy nghĩ tiêu cực và sẽ làm liều. Mấy đêm liền bà Liễu không ngủ được vì hễ chợp mắt lại gặp ác mộng.

Nhưng sự thật thì ông Thành cũng không đi rất xa như ông nói và cũng không làm liều. Ông vào quận 12, TPHCM chạy xe ôm. Chẳng hiểu vì sao ông lại đến địa bàn này. Nếu ông chạy xe ở một nơi khác thì bà Liễu không thể biết được. Nhưng ông lại kiếm sống ở quận 12. Một buổi sáng, ông vào quán phở Bắc của bà Tư, gọi một bát tái nạm. Ăn xong, ông Thành nói với bà chủ quán: “Không đúng vị phở Bắc. Nước dùng ngoài xương ống lợn phải có xương bò mới có vị bò. Điều nữa không thể thiếu là phải có con sá sùng. Nước phở phải có sá sùng mới ngọt, không cần mì chính cũng ngọt”. Bà chủ quán hỏi ông: “Ông làm nghề gì mà nói về phở Bắc hay vậy?”. “Tôi chỉ chạy xe ôm thôi”. “Nếu vậy tôi mời ông về đây phụ với tôi. Lương thưởng tôi trả đủ, chỗ ăn nghỉ tôi lo”. Và thế là ông Thành trở thành người giúp việc trong quán phở của bà Tư. Ông Tùng (anh trai của bà Liễu) vào quán ăn phở và bắt gặp ông Thành đang giúp việc ở đây. Trưa hôm đó, ông gọi điện cho bà Liễu: “Chẳng hiểu vợ chồng mày xảy ra chuyện gì mà tao thấy thằng Thành chạy vào đây giúp việc cho quán phở”. Bà Liễu thở phào nhẹ nhõm: “Như thế là ông ấy không đi rất xa”.

Ông Thành tỏ ra là một người giúp việc rất đắc lực. Ông làm hàng đúng vị phở Bắc. Thật ra thì toàn bộ kiến thức về món phở này ông Thành học mót của bà Liễu, giờ mới có dịp trổ tài. Từ khi có ông Thành, quán phở của bà Tư ngày càng đông khách. Ông Thành làm phở không ngơi tay. Ngày bán hàng, tối đến ông Thành ghép mấy cái bàn lại rồi trải nệm lên ngủ. Đôi lần đi qua, bà Tư đứng nhìn mãi cái tảng ngực nở nang và đôi vai vạm vỡ của ông Thành. Bà Tư đã ly hôn chồng gần một năm rồi. Những khi ôm gối nằm một mình, bà lại nhớ vòng tay của đàn ông. Rồi một hôm, bà Tư bảo ông Thành: “Từ hôm nay, ông lên gác ngủ cho ngon giấc”. Lên gác có nghĩa là lên phòng của bà Tư. Người đàn bà này không đòi hỏi văn hóa phòng the như bà Liễu mà chỉ cần thoải mái hứng thú là được. Còn ông Thành thì khỏe như lực sĩ, thừa sức làm cho bà Tư thấy thoải mái và hứng thú. Từ đó hai người sống với nhau như vợ chồng, đúng như mong muốn của bà Liễu.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng