Chùm thơ Xuân

Mưa xuân trên đảo Trường Sa

Mưa từ dưới biển mưa lên

Hay mưa từ ở đất liền mưa ra

Mưa xuân trên đảo Trường Sa

Tốt tươi cả lá bàng già mùa đông…

Những người lính đảo ngóng trông

Đọt mưa nhú những nụ mầm lộc xuân.

Mây mang nước ngọt tần ngần

Cấy bao hy vọng trong ngần thiết tha

Xòe tay đếm hạt mưa sa

Gói bao tâm sự vỡ òa niềm vui

Nắng như thon thót giật lùi

Giấu bao con sóng ngủ vùi vào đêm…

Đảo xa bỗng gặp đất liền

Mưa xuân – mưa của nỗi niềm Trường Sa…

Hà Tĩnh, ngày 24/11/2016

Nguyễn Ngọc Phú

Chút lạnh mùa xuân

Thêm em vào cho tôi

Thế là vừa vặn đủ

Tôi thêm vào cho em

Xanh những mùa xưa cũ

Thì xin mang gìn giữ

Nốt, cùng em cuộc đời

Dầu với em mọi sự

Lỡ một lần đánh rơi

Đành chắt lại vậy thôi

Những câu thơ nước mắt

E vấp nửa miệng cười

Vứt vào kho chuyện vặt

Anh một ngày đầy chặt

Em ngập tràn nơi nơi

Cầm lòng em mua đắt

Rộng thênh vùng... không tôi !

Đàm Khánh Phương

Khoảng lặng

Giọng ca đang vút cao

Nhạc tràn trề rộn rã

Bỗng lặng thinh tất cả

Một khoảnh khắc không tên!

Dòng đời cứ triền miên

Bao mưu sinh tất tả

Bao khó khăn nghiệt ngã

Khoảng lặng – ấy yên bình!

Những lo lắng, muộn phiền

Những đêm dài khó ngủ

Những nỗi niềm héo rũ

Khoảng lặng - nhẹ tâm hồn!

Lòng bão nổi, sóng cồn

Thân rã rời, ươn nhược

Là lúc mong có được

Một khoảng lặng trong đời!

Cần lắm, khoảng lặng ơi!

Những nốt trầm thư thái

Để cho ta lắng lại

Những bình yên cuộc đời

Cho lòng bớt đơn côi

Cho lặng dần bão tố

Cho nhẹ vơi đau khổ

Cho mình thêm yêu thương!

Để lại bước lên đường

Bao tràn trề sinh lực

Khoảng lặng - tiếp thêm sức

Trên đường xa, thật xa...

Nguyễn Anh Trí

Gửi cháu Tuệ

Lại nhớ và thương Cu Tuệ quá

Cái hôm sinh nhật có đông không

Chắc nhiều quà lắm, nhiều cô bác

Chỉ có ông không được bế bồng

Ông ngồi lặng trong chiều nắng nhạt

Cuối xuân đất sáng những mầm cây

Búp non thơ dại hồn nhiên lớn

Ông muốn bồng ru trái đất này.

Vũ Quần Phương

Ba miền

Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh

Mưa Sài Gòn không hẹn

Cứ tươi tắn mở lòng với bạn

Chẳng bù cho mưa Huế mưa dầu

Mưa như kéo mây về với đất

Mưa bàng quan mưa không chịu ngớt

Mưa như là chỉ biết có mưa thôi

Hà Nội mùa ngâu, Ô thước chẳng bắc cầu

Chỉ nỗi nhớ nhiễm mưa u ẩn

Chỉ nỗi nhớ cất sâu vào đáy mắt

Đợi về nắng ửng trời trong

Cũng là mưa cũng chỉ là mưa thôi

Như cá tính mỗi vùng mỗi khác

Nếu được chọn xin cả ba hòa một

Mình có một mùa dung dị để thương nhau.

Sài Gòn - Hà Nội, tháng 8 - 11/ 2016

Trần Gia Thái

Anh trút lòng tham với em thôi

Anh trút lòng tham với em thôi

Dẫu cho hờ hững với bao người

Em buộc hồn anh về phương ấy

Xin đừng trách nhé dịu dàng ơi

Tham nụ hôn nồng, tham thương nhớ

Tham bao duyên nợ trói tương tư

Tham cả giấc đêm em thao thức

Tham chiều hò hẹn nắng lơ ngơ

Tham giọt trưa tròn không đổ bóng

Để chấm đời em đọng vòng tay

Tham gần thêm nữa, gần thêm nữa

Để nhịp tim em ngực anh đầy

Tham hơi thở dồn vắt kiệt núi

Tham trời xối xả nước tràn sông

Mỗi khi em nhắc "anh tham lắm"

Mơ hồ ngây dại gió thinh không...

Mắt câu bối rối như thầm trách

"Sao chẳng biết em đã trải lòng"

Lê Cảnh Nhạc

Dấu chấm và dấu than

Có thể mượn ngọn nến thắp lên nỗi nhớ

mượn ngọn gió đuổi bắt giấc mơ

nhưng không thể mượn niềm vui không thể mượn niềm hạnh phúc

những thoáng chốc mong manh đáp xuống cõi trần

chân thật được đáp đền cả khi không còn truyện cổ

mỗi sớm mai nhen một dịu dàng

ta như dấu chấm rớt xuống đời ai đó

ai đó như dấu than rớt xuống đời ta.

Trần Kim Hoa

Miền say đắm

Mươi ngày Đà Lạt là bao nhỉ

Mà em thanh thản nhẹ dường không

Em cùng phấn vàng bay hóa nắng

Đắm say dã - quỳ cuối suối đầu sông

Cả trái đất dường trổ hoa mọi nẻo

Giữa đông mà ta ngợp giữa rừng xuân

Sương vương vấn tóc khăn ai mờ tỏ

Em bỗng thành một ánh thanh vân

Không dừng được ta trôi cùng âu yếm

Em hay hoa đằm thắm ngả tay chào

Ta trôi giữa nồng nàn không bờ bến

Chợt đôi tà áo ấy đỉnh non cao!...

Trần Ninh Hồ

Lưng hoa bóng đòng

Anh thấy mùa xuân sắp về

trao em một chồi xuân

và một chiếc gai xuân

chồi xuân ngực em

gai xuân môi anh

giọt giọt xuân đỏ thắm và mặn

em khóc

mùa xuân nói lời mạ non nước trong

mùa xuân gọi lưng hoa bóng đòng

đồng xuân thăm thẳm

đồng hồ xuân tí tách nảy mầm

Trần Hùng

Đầu năm đinh Dậu nghe gà gáy

Giao thừa năm Gà

Nghe gà gáy

- Ò ó o...

- Ò ó o...

Một tiếng cất lên

Bao tiếng chụm vào so

Râm ran

Râm ran...

Lan ra khắp một bản

Lan ra khắp các bản...

Tiếng gà

Báo ngày mới đang đến

Chào ngày cũ đã đi qua

Niềm vui sẽ tràn ngập mọi nhà...

Năm Gà

Nghe tiếng gà gáy cũng vui hơn

Tiếng gà vỗ cánh cũng mạnh hơn

Bản nhạc mừng xuân

Dập dồn...

Dập dồn....

Tiếng gà gáy chào xuân làm nhộn nhịp lưng non

Tiếng gà gáy năm Đinh Dậu cho mọi thứ vẹn tròn...

Dương Thuấn

Mồng một Tết

Thức dậy, sáng Mồng Một

Tết ngoài kia đang chờ

Tin nhắn đầy điện thoại

Góp niềm vui bất ngờ!

Xa quê bấy nhiêu năm,

Tết xưa giờ còn mấy?

Chúc nhau trong thang máy

Chung cư, ngỡ như làng.

Yêu sao cái rộn ràng

Đi qua ngoài cửa sổ

Dẫu chẳng còn pháo nổ

Sắc màu sao râm ran!

Bỗng thấy lòng thổn thức

Như chợt nhắc điều gì,

Chiếc kim giây tí tách

Đang chở mùa Xuân đi!

Trần Bá Dung

Sang canh

Sông Hồng trôi lụa đỏ

Ánh đèn khuya lung linh

Vui buồn như muôn thuở

Nếu đi về không em…

Thời gian trôi ngày đêm

Ta nghe thầm ngọn gió

Như tuổi thơ êm đềm

Trắng trong và rạng rỡ.

Mùa xuân về trước ngõ

Mẹ già chờ sang canh…

Lê Huy Quang

Hoa ban

Bắt đầu mùa xuân

rừng còn trơ trụi đá

gió sậm màu hoang sơ

Sớm mai rừng rực không ngờ

hoa ban bùng lên màu lửa trắng tinh khôi

Trong đêm tình hôm trước

trên thảm cỏ hươm vàng

ai mạnh mẽ run lên

gọi màu hoa thức dậy

Rừng thốt nhiên thành em gái Thái

lần đầu tiên phơi phới

rạo rực

tung còn tìm người yêu

1981

Nguyễn Thành Phong

Tin tưởng

Thời gian trôi trên mái tóc chúng mình

Anh cảm nhận trước cuộc đời vất vả

Trước tình yêu em lo toan suy nghĩ

Trước lòng anh tin tưởng không cùng

Bao nhiêu ngày trên tốc độ quay cuồng

Tinh mơ sáng đã bước lên xe đi nửa ngàn cây số

Phía sau ấy đôi mắt em bền bỉ

Cứ theo anh, cứ chẳng nói bao giờ

Anh đi qua mùa mưa, mùa khô

Cơn bão rung trời, hoàng hôn tím biếc

Phía thương nhớ một mình em gánh vác

Anh thấy như tội lỗi gánh gồng

Con cái chăm ngoan, hai buổi việc chung

Năm vài bận về quê chồng góp giỗ

Bao người yêu cô Tấm trong chuyện cổ

Dâng thảo thơm chăm chỉ tay người

Đặt bàn chân lên dài rộng cuộc đời

Hiểu nhiều lúc trụi trần bụi cát

Riêng giàu có tình em thơm mát

Con đường dài vợi bước mỏi anh đi.

Đào Vĩnh