Chạy xe ôm, nuôi “con nhặt”

Bà Mai đang chăm sóc, đưa đón Thảo đi học. Ảnh: Minh Lý
Bà Mai đang chăm sóc, đưa đón Thảo đi học. Ảnh: Minh Lý

Trông trẻ thành mẹ nuôi

Thấy có khách tới, bà Phạm Thị Mai, 54 tuổi (số 4/123 Cộng Hòa, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng) đang ở ngoài ngõ vồn vã mời chúng tôi vào nhà. Căn hộ tập thể rộng khoảng 30m2 nằm lọt thỏm trong ngõ, khá tềnh toàng, đơn giản. Một bé gái chừng 6 tuổi đang ngồi cặm cụi viết bài, thấy chúng tôi vào, bé cất tiếng chào.

Biết chúng tôi tới tìm hiểu thông tin xung quanh câu chuyện “làm cha mẹ bất đắc dĩ”, bà Mai đưa ánh nhìn ấm áp về bé gái, chậm rãi kể: “Từ ngày con bé được bố mẹ gửi tới đây nhờ tôi trông giúp giờ đã 3 năm rồi. Tháng 4/ 2009, mẹ cháu (là Hà Thị Hiền), ở cách nhà tôi vài trăm mét, bế bé đến nhờ tôi trông trẻ giúp. Mẹ bé nói cháu tên là Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 29/10/2008). Thời gian đầu, rất đều đặn, cứ sáng Hiền đưa bé Thảo tới, chiều muộn lại đón về, tiền công chăm sóc thanh toán đầy đủ. Được khoảng 2 năm, việc đón con về bắt đầu thưa thớt dần, việc thanh toán cũng có lúc bị chậm. Song do quen biết Hiền nên bà Mai cũng không nghĩ ngợi gì. Thi thoảng người đón Thảo là bố của bé. Đến năm thứ 3 (năm 2013), do mâu thuẫn không thể giải quyết nên bố mẹ Thảo bỏ nhau. Bố nhận nuôi cậu anh, mẹ nuôi Thảo..."

Theo lời bà Mai, đến cuối năm 2013, việc thanh toán tiền công chăm bé Thảo thưa dần. Những lần như thế, chị Hiền lại gọi điện thoại về xin bà Mai cho khất vì "Đang đi buôn bán đường dài, mọi việc chăm con trông cậy hết vào bà". Sau vài tháng, chị Hiền lại quay về nhưng chỉ để thăm con một lúc,thanh toán tiền công cho bà Mai, chứ không đón con về. Sang năm 2014, mọi thông tin liên lạc của chị Hiền với gia đình bà Mai cũng chấm dứt. Bà Mai tìm sang nhà bố mẹ đẻ chị Hiền thì được biết Hiền đã bỏ nhà ra đi và cũng không hề liên lạc lại với gia đình. Bé Thảo mặc nhiên trở thành thành viên mới của gia đình bà, bé quấn bà Mai như hình với bóng.

Ngoài việc nuôi nấng "con bé người dưng", hơn 30 năm nay, bà Mai đang phải chăm sóc người mẹ chồng đã hơn 80 tuổi bị ốm liệt giường. Cụ đau ốm triền miên, nên hoàn cảnh nhà bà Mai đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. "Hai vợ chồng đều không có việc làm. Chồng tôi làm xe ôm ở đầu ngõ, thu nhập phập phù chỉ đủ nuôi bản thân và chi phí lặt vặt trong gia đình. Hoàn cảnh khó khăn thế nên tôi mở dịch vụ trông trẻ tại gia để kiếm thêm thu nhập. Nguồn thu này tạm đủ cho việc chăm sóc mẹ chồng ốm và nuôi hai đứa con ăn học...", bà Mai cho hay.

Vài năm trở lại đây, sức khỏe yếu dần nên bà Mai không trông trẻ nữa. Chỉ tới khi, chị Hiền tới nhờ trông bé Thảo giúp, bà Mai nhận lời để vui cửa vui nhà. Ai ngờ, tới năm thứ ba thì tiền công đã không có, giờ gánh thêm việc chăm sóc, nuôi dưỡng thành viên nhỏ tuổi này. Khó khăn là thế, song bà Mai và chồng luôn động viên nhau:"Chắc kiếp trước chúng ta có nhân duyên nên kiếp này con bé mới trở thành người nhà mình”- bà Mai bùi ngùi.

Nỗi niềm nuôi “con nhặt”

Bé Thảo tự học khi chưa được đến trường. Ảnh: Minh Lý
Bé Thảo tự học khi chưa được đến trường. Ảnh: Minh Lý

Gần 5 năm sống cùng bà Mai, bé Thảo dường như cảm nhận được công lao nuôi dưỡng, tấm lòng bao dung của vợ chồng người xe ôm này nên rất ngoan, ham học, làm việc nhà lặt vặt phụ giúp bà. Nghĩ tới việc phải cho bé Thảo đến trường, bà Mai tất tưởi lên phường, tới trường hỏi thủ tục làm giấy khai sinh và nhập học. Tuy nhiên, do vợ chồng chị Hiền không có đăng ký kết hôn nên mọi giấy tờ liên quan tới bé Thảo đều không có, việc học của bé Thảo vô tình bị dừng lại.

Trước câu chuyện về vợ chồng bà Mai nuôi “con nhặt”, người dân trong ngõ không khỏi ái ngại, lo lắng cho cảnh nghèo của bà. Người tốt bụng thi thoảng lại chia sẻ giúp bà Mai mua tấm áo mới, chút quà bánh cho cô bé Thảo. Khi nào nghe có Đoàn từ thiện ghé qua, bà con lại chuyển thông tin xin giúp đỡ cho cô bé. Cũng nhờ mối quan hệ gắn bó, chia sẻ của cộng đồng, bà Mai như được an ủi, tiếp thêm sức mạnh, vượt qua khó khăn nuôi nấng bé Thảo như con đẻ.

Kể lại quá trình bà Mai nuôi “con nhặt”, bà Nguyễn Thị Như (số nhà 3/123 Nguyễn Công Hòa) Hội phó Hội phụ nữ tổ dân phố 22, phường Lam Sơn chia sẻ: “Tôi chứng kiến toàn bộ sự việc của gia đình bà Mai với cháu Thảo. Mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng bà Mai cũng đã cố gắng chăm sóc cháu Thảo. Tuy chưa có giấy khai sinh cho cháu đi học nhưng bà Mai đã nhờ cậy hàng xóm và con cháu trong nhà mua đồ dùng học tập, hướng dẫn cho bé Thảo tập đọc, tập viết. Nhờ thế, dù chưa được cắp sách tới trường nhưng những kiến thức cơ bản cho trẻ bậc tiểu học, bé Thảo đều nhận biết tốt. Nhằm chia sẻ với sự khó khăn nhưng giàu tình nghĩa của vợ chồng bà Mai, chúng tôi đã kêu gọi các cá nhân trong Hội Phụ nữ, cùng giúp đỡ bà Mai mua sách vở, đồ dùng học tập, thậm chí cả việc xác nhận theo yêu cầu của chính quyền miễn sao cháu Thảo đủ điều kiện để đi học”.

Người hàng xóm gần nhà bà Mai chia sẻ thêm: “Hai bên nội ngoại của bé Thảo đều sống gần đây nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, không thể cáng đáng thêm việc nuôi con bé. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn thấy bà Mai dẫn cháu Thảo sang nhà ông ngoại cháu ở 132 Phạm Hữu Điều (phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) chơi nhưng rất ít khi bên đó ghé thăm cháu ngay cả khi con bé ốm”.

Ông Nguyễn Văn Hùng- chồng bà Mai bộc bạch: “Nhiều người khi biết vợ chồng tôi nuôi bé Thảo, cũng có lời ra tiếng vào, dị nghị, bàn tán rằng “Đã nghèo còn bày đặt nuôi con người khác”, rồi “Cứ đưa con bé vào trại trẻ mồ côi cho xong”.Nhưng vợ chồng tôi thì nghĩ, mình tuy nghèo thật nhưng con bé đã ở cùng mình mấy năm rồi, như con cái trong nhà vậy! Đưa cháu vào trại trẻ mô côi sao đành? Thôi thì vợ chồng cứ động viên nhau hãy cố gắng chăm lo cho cháu đến đâu hay tới đó. Coi như số phận đã sắp đặt con bé là người nhà mình, nên chúng tôi vui vẻ, thoải mái lắm”.

Chỉ mong cháu sớm được cấp giấy khai sinh

Khi Thảo được 6 tuổi, bà Mai đã tìm đến Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân) xin cho cháu vào học. Song việc học không thực hiện được do bé Thảo không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào (khai sinh và hộ khẩu-PV). Lúc đó bà nản lắm. Tối nào về nhà, nhìn con bé cặm cụi lôi cái bàn gấp ra tô chữ viết là bà lại thở dài, lắc đầu. Nghĩ thương con bé thiệt thòi đủ đường nên bà Mai đã hô hào con cháu kèm cặp Thảo học.

Bà Mai tâm sự: “Cách đây vài tháng, tôi mạnh dạn sang bên nội, ngoại bé Thảo, gặp gỡ các cụ bàn việc cho Thảo đi học. Cả hai bên đều rất tán thành và sẵn lòng viết đơn xác thực cho Thảo là người thân của gia đình tôi. Đồng thời, bố và ông ngoại cháu Thảo có đề nghị phía chính quyền địa phương cấp giấy khai sinh để cháu có thể đi học và hưởng chế độ miễn giảm học phí vì hoàn cảnh khó khăn. May mắn, trước khai giảng, bé Thảo đã được Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh tiếp nhận vào học với sự giúp đỡ của Tổ trưởng tổ dân phố và các chị em trong Hội phụ nữ nơi tôi sinh sống.

Ông Trần Quang Hiếu (Tổ trưởng Tổ dân phố 22, phường Lam Sơn, quận Lê Chân) chia sẻ: “Việc làm của bà Mai rất đáng trân trọng. Chúng tôi cùng các hội, đoàn trong Tổ dân phố cũng đã cố gắng giúp đỡ gia đình bà Mai trong việc lo lắng chuyện học hành của cháu Thảo. Chúng tôi cũng đã báo cáo và đề nghị với UBND phường Lam Sơn sớm cấp giấy khai sinh cho cháu Thảo, để cháu có thể chuyên tâm học hành, cũng như đỡ được phần nào khó khăn của gia đình bà Mai. Lãnh đạo phường cũng đã đề nghị Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh nhận cháu Thảo vào học; đồng thời đang nhanh chóng làm thủ tục để cấp giấy khai sinh cho cháu...”.