Hoa phượng cháy như nỗi buồn rực rỡ

Ngẩn ngơ ngắm hoa phượng nở rực trời Hà Nội đầu hè Ngẩn ngơ ngắm hoa phượng nở rực trời Hà Nội đầu hè

GiadinhNet - Màu đỏ rực rỡ giữa nền trời xanh biếc, hoà quyện với màu nắng chói chang, hoa phượng đã tạo nên một âm điệu đặc trưng cho mùa hè rực rỡ.

Những mùa hoa thường mang theo một cảm xúc bồi hồi nhất là mùa hoa phượng luôn cồn cào, khát khao như màu lửa. Đã có một thời, màu hoa ấy đi vào thơ - ca - nhạc - họa rồi lắng đọng dư âm cho đến tận bây giờ.

Những vần thơ có chút nhớ chút thương, da diết tiếng ve đầu hạ, thấp thoáng từng chiếc lá đầu tiên vừa mong manh lại sáng trong, xúc động đến vô ngần: "Em thấy không, tất cả đã xa rồi/ Trong hơi thở của thời gian rất khẽ/ Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế/ Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say/ Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay/ Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước/ Con ve tiên tri vô tâm báo trước/ Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu" (Hoàng Nhuận Cầm).

Có lẽ, không phải ngẫu nhiên mà hoa phượng được coi như "hoàng hậu" trong thơ ca viết về mùa hạ. Giữa bao loài hoa khoe sắc từ bằng lăng, sen hồng, loa kèn, hoàng yến... thì sắc đỏ của hoa phượng dễ mang đến cảm xúc mạnh mẽ nhất và nếu ám ảnh thì là nỗi ám ảnh đến tột cùng.

Nhà thơ Trương Nam Hương từng viết: "Và lại đến cái mùa hoa phượng đỏ/ Kỷ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào/ Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ/ Em không về nhận mặt tháng năm sao!... Và lại nhớ vòm trời hoa phượng cũ/ Khép rưng rưng mùa hạ giữa tay cầm/ Cửa lớp mở với một người trong đó/ Vẽ lên bàn và hát những lời câm".


Và lại nhớ vòm trời hoa phượng cũ/ Khép rưng rưng mùa hạ giữa tay cầm

"Và lại nhớ vòm trời hoa phượng cũ/ Khép rưng rưng mùa hạ giữa tay cầm"

Bây giờ, bao vần thơ một thời để nhớ kia có lẽ đã dần phôi pha trong ý nghĩ học trò vì bao lo toan học hành, thi cử và những vui thú tân kì. Ấy vậy nên khoảng trời xa xôi kia cứ âm thầm trỗi dậy và lan tỏa trong hoài niệm của "những người muôn năm cũ với từng con chữ như khía vào cảm xúc thật khẽ khàng nhưng sâu đậm với: "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu?/ Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám/ Thuở chẳng ai hay thầm lặng – mối tình đầu" (Đỗ Trung Quân).

Có một điều thú vị trùng với thắc mắc của nhiều người là những chùm hoa phượng đỏ khi đi vào thơ ca thường được gọi với cái tên lãng mạn mà ai "khó tính" sẽ cho là không thật đúng: Phượng hồng! Vì sao có sắc hồng như vậy? Phải chăng các nhà thơ, nhạc sĩ gọi chỉ để nghe cho hay? Dường như dụng ý thì không hẳn thế. Cái sắc hồng được nhắc đến kia là biểu tượng cho tuổi hồng - tuổi học trò một thời hoa nắng.

Ở đó, nếu có tình yêu và nỗi nhớ thì tất cả đều hồn nhiên, trong sáng và khó định vị như chính màu hoa và cách gọi như một thủ pháp "mờ nhòe". Dù là thơ, là nhạc hay đơn giản là khúc hòa tấu guitare về mùa hạ thì cũng đều mang đến những giai điệu chơi vơi, day dứt cho mỗi tâm hồn.

Đã có nhiều lý giải về tên hoa phượng. Trong đó có những lý giải về ghép từ Hán Việt cho rằng "phượng vĩ" có nghĩa là đuôi của con chim phượng và đây có thể là cách gọi tên theo cảm xúc của con người trước vẻ đẹp của cánh lá loài hoa giống hình đuôi loài chim phượng. Lý giải này cũng được đem ra cắt nghĩa cho ca từ đặc biệt trong nhạc Trịnh Công Sơn: "Đường phượng bay mù không lối vào/ Hàng cây lá xanh gần với nhau".

Ở Huế, có nhiều con đường được gọi là "Đường phượng bay" từ đoạn trên cầu Trường Tiền, đường Đoàn Thị Điểm, đường qua Phu Văn Lâu... đến nỗi có bao mùa hoa đi qua là bấy nhiêu cuộc kiếm tìm một lời giải đáp: Đâu mới là con đường gợi nhớ, gợi thương mà cố nhạc sĩ họ Trịnh nhắc tới?

Và cuối cùng, người yêu nhạc Trịnh Công Sơn kết luận: Tất cả những con đường ở xứ sở này đều có thể là... đường phượng bay! Hà Nội có đường Cổ Ngư (xưa), Huế có đường qua Phu Văn Lâu, mỗi mùa phượng vĩ là đôi hàng cây như nhân tình kề tán vào nhau, nếu một cơn gió hoặc trận mưa mùa hạ thoảng qua là cánh hoa rơi rụng, bay xuống đường lả tả tựa "Mưa hồng".

Riêng đất Hải Phòng có dòng sông Tam Bạc, ai tinh tế có thể nhận ra màu hoa phượng trải dọc nơi đây dù đỏ tươi nhưng mang đến một niềm khác biệt cả về cảm quan thị giác lẫn xúc cảm con người. Dường như sự lãng mạn và khắc nghiệt của mảnh đất cửa biển đã ám vào màu hoa ấy khiến người nhạy cảm dễ mủi lòng trước cảnh tượng: "Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi/ Như máu ứa một thời trai trẻ" (Thanh Tùng).

Ai trong chúng ta cũng đều đi qua thời hoa đỏ với bao nhớ thương, hờn giận chất chứa trong lòng. Theo thời gian, "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng" cũng sẽ chở những mùa hè đi vào kí ức xa xôi. Có người suốt đời nhung nhớ một màu hoa. Có người lãng quên cho đến khi vô tình bắt gặp... nhưng mỗi độ hè sang, từ những người đã giũ buồn kí ức đến các cô cậu học trò hẳn sẽ có lần xao xuyến khi nhìn lên vòm lá xanh, "hoa phượng cháy như nỗi buồn rực rỡ" (Nguyễn Thị Hồng).

Hơn cả một màu hoa, đó là màu tâm trạng mà đôi khi thơ - ca - nhạc - họa cũng bất lực nhường chỗ cho nhớ thương, nước mắt chực trào...

T.Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Ảnh: Đình Việt