Yêu chồng nhưng vẫn không thể bỏ người tình

Tôi yêu chồng và chưa bao giờ ân hận vì đã chọn anh. Yêu nhau 3 năm, chúng tôi kết hôn và sau 4 năm chung sống, tôi và anh đã có một con gái 3 tuổi. Chồng tôi là người thành đạt, có địa vị, ra ngoài được nhiều người nể trọng. Tôi là nhân viên của một ngân hàng, được đồng nghiệp đánh giá chuyên môn tốt, bạn bè nhiều người yêu quý.

Nói chung, cuộc sống của tôi sẽ bình an và hạnh phúc nếu như không có sự xuất hiện của anh. Anh là sếp của tôi, đã 33 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Ai cũng bảo anh đẹp trai, phong độ mà “kén cá chọn canh” nên mãi không lấy vợ. Tôi tiếp xúc với anh cũng thấy nhẹ nhàng, tâm lý, thậm chí ga lăng hơn chồng tôi. Anh tỏ ra ân cần, quan tâm đến tôi đặc biệt mặc dù biết rõ tôi đã có chồng con.

Cuối năm vừa rồi, tình cờ tôi được phân công đi công tác cùng anh trong Nam. Không hiểu ma xui quỷ hờn hay do sức hấp dẫn đàn ông từ anh quá lớn mà tôi đã ngã vào vòng tay của anh. Chuyện ấy diễn ra mặn nồng, cả tôi và anh đã có những phút giây không thể quên. Sau chuyến công tác đó, ra Hà Nội, tôi quyết tâm lảng tránh anh nhưng quả thực tôi không thể thoát được sự quyến rũ từ anh.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hàng ngày, tôi vẫn đi làm, vẫn gặp anh và thi thoảng đi cà phê và lén lút đi nhà nghỉ buổi trưa. Tôi thấy mình như sống lại một thời yêu đương cháy bỏng. Buổi tối nằm cạnh chồng, chúng tôi vẫn thường xuyên quan hệ và ôm ấp nhau nhưng thật sự, cảm giác không thể thăng hoa nhiều bằng bên cạnh đồng nghiệp. Nhiều khi tôi thấy mình thật tệ. Tôi không còn biết mình đang làm gì nữa, vì thật sự người đàn ông ấy cho tôi những cảm xúc khác lạ mà trước giờ, khi ở bên chồng, tôi chưa hề có được.

Hơn ai hết, tôi hiểu chồng tôi không có lỗi gì cả. Tôi cảm thấy dằn vặt nên có nói với sếp mình, anh bảo anh cũng không hiểu sao khi gặp tôi anh lại có cảm xúc yêu đương lớn vậy. Anh bảo anh hoàn toàn không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi.

Suốt Tết vừa rồi, tôi quyết tâm không liên lạc với sếp mặc dù nhận được nhiều điện thoại và tin nhắn của anh. Tôi xóa hết tất cả tin nhắn, cuộc gọi đến, gọi đi giữa tôi và anh để trở về với chồng con, quan tâm, chăm sóc chồng. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ và không sao quên được anh.

Thú thực, tôi giờ không biết phải làm sao đây. Tôi vẫn còn yêu thương chồng và không thể bỏ anh. Tôi càng không thể chê bai được gì anh. Có điều, tôi cũng cảm thấy mình khó thể cưỡng lại sức hút từ đồng nghiệp làm cùng, chưa kể là những ràng buộc về công việc.

Mong rằng, nếu một ngày chẳng may chồng tôi biết chuyện, anh sẽ hiểu và thông cảm cho tôi!

T.T/Báo Gia đình và Xã hội