Thêm một “án oan”

Có thể Gamzatov có dụng ý khác khi cho nhân vật Abutalib nói câu thoại kinh điển ấy, nhưng nó hiển nhiên mang ý nghĩa phổ quát và được cả thế giới sử dụng khi người ta muốn trân trọng quá khứ. Quá khứ là lịch sử!

Thế nhưng ở Việt Nam, Lịch sử là môn học đang bị xem xét “khai tử”. Dù người ta lý giải kiểu gì thì việc tích hợp Lịch sử với các môn Giáo dục công dân và An ninh quốc phòng thành môn mới là “Công dân với Tổ quốc” vẫn xóa sạch cái tên Lịch sử trong bộ sách giáo khoa mà bao đời nay, nó vẫn chiếm một vị thế trang trọng. Họ bảo không khai tử Lịch sử, nhưng không còn một cái tên để gọi cho đúng nghĩa thì Lịch sử “sống” ở đâu?

Chúng tôi tin các nhà quản lý giáo dục ở Việt Nam không bao giờ muốn bắn một phát đạn nào vào quá khứ, nhưng với cách làm này, chẳng có gì đảm bảo tương lai sẽ không nện “đại bác” về phía họ. Bởi không cố ý nhưng vì lỡ tay khiến súng “cướp cò” thì về mặt lý, kẻ gây án vẫn phải chịu tội như thường.

Môn học Lịch sử có ở tất cả các trường học khắp thế giới, kể cả những đại học danh tiếng hàng đầu. Lịch sử cũng là môn học “đáng sợ” của nhiều học sinh, sinh viên nước ngoài, nhưng chưa từng thấy ở đâu người ta chê bai, muốn bỏ Lịch sử hay muốn gộp nó vào với vài ba môn học khác như cái mà các nhà giáo dục xứ ta đang thể hiện?!

Lịch sử bị kết tội oan với những nhân chứng là mấy lứa học sinh kêu trời vì không “tải” được môn học này, với những vật chứng là mớ “phao” hoặc sách Sử bị xé nát tung bay trên sân trường khi đám học trò biết nó không nằm trong môn thi tốt nghiệp… Bản án oan này nếu được “thi hành”, có thể khiến những đứa trẻ hồn nhiên vui sướng (vì đơn giản là đỡ phải học) nhưng sẽ gây “nghiệp” lớn cho tương lai. Vẫn còn đủ thời gian cho các “thẩm phán” xem xét lại bản án, tìm ra “bị cáo” thực sự. Bởi như nhiều người nhận định, sự chán ghét môn Sử đến từ chính giáo trình và phương pháp dạy - những thứ thuộc về yếu tố chủ quan của ngành giáo dục - chứ không phải bản thân môn học.

Cuối mùa thi vừa rồi, GĐ&XH có bài viết “Oan cho lịch sử, oan cho sĩ tử” khi thấy cả phòng thi Sử chỉ có 1 thí sinh. Chúng tôi đã tiết lộ những “bị cáo” nói trên rồi đấy chứ, tiếc là các thẩm phán, có thể vì mải mê “luận tội” mà ít đọc báo.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội