Gái đứng đường, gái trong nhà

Nghĩa là, mua hay bán dâm đều bị xử phạt. Các cô gái đứng đường hay đứng trong nhà (đã được tập trung thành một khu theo gợi ý của nhiều người) cũng đều là phạm luật. Ý tưởng lập “phố nhạy cảm” hay ho đến mức đại biểu Quốc hội cũng không ngần ngại trả lời báo giới bên hành lang nghị trường.

Mại dâm, xét về luật thì phạm pháp, vậy sao lại lập các phố, các trung tâm “dịch vụ nhạy cảm” để quản lý sự phạm pháp ấy? Vậy thì phạt hay không phạt? Nếu phạt thì lập ra làm gì?

Câu trả lời còn ở phía trước, nhưng dù sao, chỉ nội cái việc chúng ta bàn về mại dâm đã thể hiện một sự cầu thị, nhìn nhận sự việc ở nhiều góc độ, chứ không chỉ ở góc độ… đạp cửa xông vào giữa lúc 2 con người đang trần như nhộng và làm cái việc rất bản năng.

Trong lĩnh vực này, luật pháp nhiều nước cũng đã phải “linh động” trước thực tế phong phú. Ở Mỹ, người ta cũng từng đề xuất hợp pháp hóa mại dâm. Ở Đức, những tưởng sau năm 2001 (công nhận mại dâm hợp pháp) mọi chuyện sẽ tốt hơn, ai ngờ tệ hơn. Ở Thái Lan, nghiêm cấm, nhưng ai chả biết đất nước này là nơi tuyệt vời cho những trải nghiệm dịch vụ tình dục, một cách thoải mái. Không tin, hãy cứ đến Pattaya.

Như vậy, lĩnh vực tế nhị này chẳng có điển hình nào để chúng ta lấy làm hình mẫu. Nhưng dù cấm, cho phép hay mặc kệ, thì mại dâm vẫn tồn tại và phát triển.

Phải chăng, nếu không hợp pháp hóa được, thì cũng đừng ngần ngại “linh động” luật để quản lý rủi ro của “dịch vụ nhạy cảm” một cách dễ dàng hơn? Chúng ta không thể ngoảnh mặt với sự thật hay cứng nhắc với các giá trị để không có động thái gì với mại dâm ngoài những cuộc “bắt quả tang đang hành sự” chẳng mấy hay ho gì!

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội