Đau đầu vì thu nhập hai vợ chồng không đủ nuôi con

Hai vợ chồng tôi đều xuất thân từ tỉnh lẻ lên Hà Nội sống và làm việc. Tôi làm kế toán cho một cơ quan nhà nước, lương được hơn 8 triệu, chồng tôi làm nhân viên kinh doanh cho một công ty tư nhân, lương bấp bênh, thường theo doanh thu (từ 5-10 triệu). Chúng tôi cưới nhau đã được 6 năm, con gái đầu tôi đang đi học mẫu giáo ở một trường công, mỗi tháng tiền học, ăn uống, quần áo và thuốc men cho cháu mất gần 3 triệu. Con trai thứ hai của tôi nay được hơn 2 tuổi, tôi đang gửi ở một trường tư gần nhà, chi phí cho cháu mỗi tháng cũng mất hơn 2 triệu.

Hiện hai vợ chồng tôi vẫn phải ở nhà thuê, mỗi tháng mất gần 4 triệu tiền nhà cho một căn hộ tập thể cũ gần 70m. Ngoài ra, mỗi tháng vợ chồng tôi còn mất hơn 1 triệu tiền điện, nước chưa kể khoản xăng, xe, điện thoại cũng xấp xỉ 1,5 triệu.

lương thấp

Là người cầm hầu bao của gia đình, tôi rất tằn tiện chi tiêu. Hàng ngày tôi đều dậy sớm ra chợ đầu mối Dịch Vọng mua thức ăn (đây là chợ chuyên bán cho sinh viên nên rau cỏ và thực phẩm có giá rẻ), cộng với việc thường xuyên được bố mẹ hai bên gửi đồ quê lên cho con cháu, hai vợ chồng thường xuyên nhịn ăn sáng nhưng tháng nào gia đình tôi cũng mất tầm 4 triệu thức ăn. Do vậy hai vợ chồng tôi hầu như không tích lũy được khoản nào, cả năm có chút tiền thưởng Tết tầm hơn 10 triệu thì cũng đã chi trả hết cho các khoản biếu bố mẹ hai bên và các khoản phát sinh lặt vặt khác.

Với thu nhập trung bình khoảng 14 triệu của cả hai vợ chồng, cuộc sống chúng tôi vô cùng khó khăn. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Đã quá lâu rồi tôi không dám mua cho mình thêm một chiếc váy hay bộ quần áo mới, mà chỉ mặc đi, mặc lại những bộ đồ cũ.

Gần đây, khi bạn bè, người thân của cả hai vợ chồng tôi trên Hà Nội ai nấy đều đã có nhà cửa ổn định, thăng quan tiến chức, mua xe hơi, thì vợ chồng tôi vẫn không có gì thay đổi. Hai vợ chồng vẫn ở nhà thuê, lo trang trải từng khoản tiền hàng tháng mua gì, ăn gì. Ước mơ có một căn hộ nhỏ để “an cư lập nghiệp” đối với chúng tôi chưa biết bao giờ trở thành hiện thực. Chồng tôi mặc dù rất cố gắng nhưng thời buổi kinh tế khó khăn, với vị trí là một nhân viên kinh doanh (anh tốt nghiệp trường cao đẳng) thì việc xoay sở làm thêm cũng không đem lại thu nhập là mấy. Tôi cũng đã từng kinh doanh quần áo trẻ em trên mạng nhưng thật sự không hiệu quả. Giờ có quá nhiều chị em bán hàng quần áo trên facebook, họ có “đầu vào” tốt nên giá cả cạnh tranh. Ban đầu bạn bè, đồng nghiệp nể tôi nên có mua vài lần nhưng sau cũng thưa thớt, khiến tôi phải thanh lý, lời lãi chẳng còn được bao nhiêu.

Cũng như bao người khác, tôi mong muốn hai vợ chồng có cuộc sống khấm khá hơn để con cái có điều kiện học và phát triển tốt, bằng bạn bằng bè. Tôi vốn là một cô bé nhà quê, bố mẹ tôi chỉ có tình yêu thương dành cho tôi mà thôi. Từ bé tôi luôn phải mặc đồ thừa, chơi đồ thừa thậm chí ăn thừa của con nhà hàng xóm nên hơn bao giờ hết, tôi thấu hiểu nỗi tủi thân con nhà nghèo và không bao giờ muốn con mình lặp lại hoàn cảnh như mình.

Sang năm con gái tôi vào lớp 1 rồi. Nghĩ đến đó tôi lại thêm lo lắng. Nhưng càng suy nghĩ càng thấy bế tắc. Tôi và chồng tôi phải làm gì để thoát khỏi cuộc sống chật vật ở thủ đô?

maingoc…@gmail.com