Lấy chồng Hà Nội, tôi như kẻ ăn nhờ ở đậu

Tôi và chồng có tới 4 năm yêu thương, tìm hiểu rồi mới làm đám cưới. Anh là con duy nhất của một gia đình gốc Hà Nội, bố mẹ đã nghỉ hưu còn tôi là người Quảng Ninh hơn anh 1 tuổi.

Chúng tôi quen nhau nhờ 1 trò chơi trên mạng xã hội, rồi thân nhau trên thế giới ảo đó, dần dần trở thành bạn bè gần gũi cả ở ngoài đời thực. Sau khoảng 1 năm tôi chính thức nhận lời yêu anh cho dù anh kém tôi 1 tuổi.

Vẫn nhớ khi đó tôi đã tốt nghiệp cao đẳng và đang làm việc ở quê nhưng vẫn thường xuyên gặp nhau, nếu anh không về Quảng Ninh thì tôi lại chủ động lên Hà Nội. Cứ như thế cho tới khi chính bản thân tôi thấy ái ngại và nghĩ ra việc học liên thông để được lên Hà Nội với anh. Sau khi lên Hà Nội được 5 tháng thì tôi nhận được lời cầu hôn của anh: "Mình cưới nhau đi, em cứ lọ mọ một mình anh không thể yên tâm làm gì được!". Lời cầu hôn chẳng lãng mạn, mộng mơ như người ta kể nhưng cũng đủ làm tôi ấm lòng vì hạnh phúc. Một cuộc sống mới với tôi bắt đầu, tôi biết sẽ có những thay đổi, có những khó khăn nhưng không nghĩ nó lại đủ mạnh làm tôi kiệt sức đến mức này.

Lay chong Ha Noi, toi nhu ke an nho o dau

Nghĩ cảnh vài tháng nữa về đi làm mà sợ hãi. Không biết sẽ phải sống ra sao?

Sau khi lấy về, chồng tôi thay đổi đến chóng mặt, ngoài giờ đi làm, về tới nhà là cắm mặt vào cái laptop, ngày đêm cày game, sống với thế giới ảo không cần biết vợ ra sao.

Chán nản với chồng đã đành đằng này lại phải lựa mẹ chồng từng ly từng tí vì bà vô cùng khó tính. Vốn trước kia bà đã kịch liệt phản đối mối quan hệ của chúng tôi vì không muốn con trai lấy vợ quê , giờ về sống cùng một nhà, bà càng xét nét tôi hơn.

Tôi sợ mẹ chồng đến nỗi chẳng dám nói chuyện vì mỗi lời nói ra lại sợ mình sẽ nói sai, sợ bà bắt bẻ. Tôi cứ sống như cái bóng trong nhà. Cuộc sống ngột ngạt của tôi cứ thế diễn ra mà chưa tìm ra lối thoát. Sau cưới 3 tháng, tôi có bầu, cứ nghĩ thời gian này tôi sẽ được đối xử tốt hơn. Vậy mà cuộc sống không có gì thay đổi. Chồng vẫn sống với thế giới ảo, không biết vợ bầu bí có mệt không, không biết giúp vợ bất cứ 1 việc gì. Còn mẹ chồng vẫn ngằn ngặt như thế.

Thậm chí, có cháu bà còn đòi thêm tiền ăn vì tôi ăn khỏe hơn chứ đừng nói gì đến quan tâm chăm sóc. Nghĩ tủi phận lấy chồng Hà Nội, ai cũng nghĩ sung sướng, lại nhà con một, tha hồ hưởng thụ không phải lo chia sẻ cho ai. Lúc chưa sinh con khổ 1 kiểu, sinh con ra rồi lại khổ kiểu khác. Thời gian này, con tôi mới được 20 ngày tuổi, mẹ con tôi đã đang ở nhà ngoại vì được mẹ chồng gợi ý khéo: “Mẹ cũng không phải người khó khăn gì trong việc con gái đẻ về nhà ngoại , nên có ý kiến gì cứ nói nhé!”. Sinh con đầu, người ta được chăm sóc, kiêng cữ tử tế đằng này tôi chỉ được làm bà đẻ đúng nghĩa chỉ trong 5 ngày được mẹ đẻ lên chăm. Sau đó thì tôi phải làm mọi việc. Thậm chí con mới được 7 ngày tuổi tôi đã phải tự mình đi chợ.

Hôm đó, mẹ chồng bảo mệt, không muốn đi chợ, đói thì ăn tạm gói mì. Phận dâu con nào dám ý kiến, chỉ nghĩ ăn uống như thế thì lấy đâu sữa cho con bú. Thế là tôi phải  dò dẫm từng bước ra chợ mua đồ. Ai cũng hỏi thăm, rồi trách: Chồng đâu, mẹ chồng đâu mà đi thế này? Chỉ biết cười và thấy có gì đắng nghẹt ở cổ làm tôi muốn khóc.

Nghĩ cảnh 2 mẹ con tự chăm nhau cả ngày lẫn đêm lại ăn uống đạm bạc, ra nguýt vào lườm, ngày ngày kể công vất vả cơm nước hầu bà đẻ mà nhọc nên tôi cũng bàn với chồng xin về nhà ngoại. Về ngoại tới nay được gần 1 tháng mà bà nội cũng chẳng gọi điện hỏi thăm cháu nửa lời, tôi nghĩ mẹ con tôi như phận ăn nhờ ở đậu nơi thành phố kia – nơi không có tình thương. Nghĩ cảnh vài tháng nữa về đi làm mà sợ hãi. Không biết sẽ phải sống ra sao? Ước gì không mang tiếng bỏ chồng , vẫn được có con mà vẫn được ở nhà đẻ mãi thì tốt biết mấy!

Theo H.Nga
Phụ nữ TPHCM