Nguyễn Thị Hán: Hùng đã rủ tôi tự tử trong lúc trốn chạy

Sáng nay 17/8, khi vượt hàng trăm km đường miền núi để có mặt tại nhà ông Nguyễn Văn Sáng tại thôn 12, khe K, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái), phóng viên chúng tôi là những người đầu tiên tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Hán (tức Hương), người vừa được công an tỉnh Yên Bái thả vào chiều ngày 16/8 do không liên quan tới vụ thảm sát 4 người trong 1 gia đình ngày 12/8 vừa qua.

Chị Nguyễn Thị Hán với gương mặt vẫn còn thất thần kể lại quá trình bị nghi phạm Đặng Văn Hùng ép đi cùng

Ông Nguyễn Văn Sáng (51 tuổi, anh trai chị Hán) cho biết từ hôm qua (ngày 16/8) lúc khoảng 16 giờ 30 phút tôi nghe điện thoạt từ công an tỉnh lên đón Hán về nhưng không tin đó là sự thật, sợ thằng Hùng nặc danh gọi ra đó nó chém chết. Mãi khi công an xã gọi ông Sáng mới tin đó là sự thật và mấy anh em ông phải đi 3 xe để đón Hán về nhà.

Đến 22 giờ tối 16/8 thì chị Hán được anh em đưa về nhà ông Sáng. Về đến nhà tắm rửa, ăn cơm xong chị Hán vẫn khóc rất nhiều lắm liên tục nói: “Không nghĩ là sẽ gặp được mọi người nữa”. Ông Sáng cho hay suốt đêm qua khi ngủ thì em gái ông liên tục hoảng sợ, giật mình nói những câu rất vô nghĩa.

Ông Nguyễn Văn Sáng (51 tuổi), anh trai chị Hán, kể từ khi trở về, lúc ngủ chị Hán liên tục giật mình hoảng sợ, nói những câu vô nghĩa

Ngồi nói chuyện một lúc với ông Sáng thì chúng tôi thấy chị Hán lên nhà người cháu gần đó trở về. Gương mặt vẫn còn thất thần nhưng chị Hán nhanh nhẹn rót nước mời chúng tôi. Chị cho biết đến giờ vẫn còn hoảng sợ, ám ảnh lúc nào cũng có cảm giác có người cầm súng đi sau chĩa vào người mình.

Chị Hán kể: “Chiều hôm 12/8, tôi đang làm cỏ nương sắn bên cạnh sườn đồi nhà ông Đặng Văn M. (bố của nghi can Đặng Văn Hùng - PV). Khoảng 17 giờ 30, tôi thấy Hùng chạy lên cầm theo 2 chiếc khẩu súng kíp và 1 bao đeo con dao rừng nói tôi đi với Hùng. Khi tôi hỏi: “Đi đâu? Chạy làm gì?” thì Hùng nói cứ đi và đi vào rừng không đi thì Hùng bắn. Tôi phải đi theo Hùng qua đồi rồi đi ven theo con suối tầm hơn 1 km thì dừng lại nói: “Mệt quá không đi được nữa rồi””.

Lúc này, Hùng mới nói với chị Hán: “Chạy nhanh lên ông Chung (bố nạn nhân Phàn Thị Hoa) sắp lên rồi”.

Sau đó chị Hàn thắc mắc hỏi: “Tại sao anh lại sợ ông Chung?” thì Hùng nói: “Hương ơi, có biết vừa rồi anh chém cháu Long, cháu Hoa, cháu Hà và cháu nhỏ rồi giờ không biết sống hay chết nữa?”.

Đến lúc này, chị Hán mới biết người yêu vừa chém gia đình anh Long, chị Phàn là những người có quan hệ họ hàng với Hùng. “Nghe thế, tôi có cảm giác người như muốn rụng rời chân tay ra” - chị Hán nhớ lại.

Chị Nguyễn Thị Hán kể lại cuộc trốn chạy trong rừng cùng nghi phạm thảm sát 4 người

Trong lúc hoảng sợ, Hùng nói tiếp: “Giờ em bắn anh đi”. Nghe thế, chị Hán sợ hãi nói: “Em không dám bắn anh đâu, em chưa giết người bao giờ”.

Hùng lại nói: “Thế không bắn thì anh bắn em và anh tự tử để cả hai cùng chết”. Càng sợ hơn chị Hán van xin: “Em không muốn chết đâu, em còn 3 đứa con nữa, em chết để ai nuôi chúng”.

Ngồi một lúc lâu, chị Hán thấy Hùng rút dao ra khỏi bao thì thấy con dao vẫn còn dính máu trên đó. Nhìn thấy thế, chị Hán co dúm người vì hoảng sợ, có cảm giác như mình đã nửa sống, nửa chết rồi.

Khi bị Hùng ép buộc phải chạy trốn cùng, lúc này trong người chị Hán có 1 chiếc điện thoại 2 sim, 2 sóng nhưng khi phát hiện ra Hùng liền giật lấy chiếc điện thoại. Hùng sau đó tháo sim ra, đút vào túi quần của mình để chị Hán không thể liên lạc cho bất kỳ ai.

Cả đêm hôm đầu tiên chạy trốn (12/8), chị Hán và Hùng đều không ngủ, không ăn uống gì mà cứ đi sâu mãi vào rừng. Vừa đi, Hùng vừa liên tục dọa nạt chị Hán nếu không đi cùng sẽ bị bắn chết. Hùng bắt chị Hán đi trước còn bản thân mình đi đằng sau.

Trên đường chạy trốn, Hùng còn nói nếu chị Hán không đi cùng thì Hùng sẽ “gặp người nào giết người đó, gặp con trâu bắn con trâu”.

Cũng trong đêm đầu tiên chạy trốn cùng Hùng, chị Hán đã bị ngã xuống đầu đập vào gốc cây, ngất đi đến tận sáng hôm sau (13/8) mới tỉnh.

Căn nhà của người anh mà chị Nguyễn Thị Hán đang tá túc

Sang ngày thứ 2 của cuộc trốn chạy, chị Hán phải cùng Hùng đi băng qua rất nhiều quả đồi, suối và có cả thác. Trong quá trình chạy trốn, do quá đói, khát và mệt, người chị Hán như muốn lả đi. Chị và Hùng phải kiếm chuối rừng để ăn và nước suối để uống.

Đêm này thứ hai trên hành trình chạy trốn (13/8), trời mưa to nên chị Hán và Hùng phải lấy lá chuối làm lều ngủ nhưng chị Hán vẫn không thể chợp mắt vì sợ bị Hùng giết và muỗi đốt quá nhiều.

Hùng bảo với chị Hán là sang bên tỉnh Lào Cai là thoát vì Hùng từng làm ở đây và biết có chỗ làm ăn. Hùng còn nói với chị Hán bán đi cái dây truyền và 2 cái khuyên tai để mua mỗi người 1 đôi dép và đồ ăn. Hùng cũng nói không tìm cách bắt xe khách để đi trốn mà cả hai người cứ đi bộ men theo đường tàu để lên Lào Cai.

Chạy trốn sang ngày thứ 2 thì chị Hán thấy Hùng vứt khẩu súng kíp và dao rựa vì quá mệt mỏi nên Hùng đã vứt trên đường đi trong rừng.

Những người đến thăm hỏi chị Nguyễn Thị Hán vừa trở về

Đến sáng sớm ngày thứ 3 (ngày 15/8), khi chị Hán và Hùng đi đến địa phận núi Voi, nhìn sang đồi bên cạnh thấy có nhiều công an đang soi đèn pin truy tìm. Thấy vậy, chị Hán nói với Hùng ra đầu hàng. Hùng không chịu đe dọa Hùng đi đến đâu thì chị Hán phải đi theo tới đó.

“Lúc nhìn thấy công an, tôi ngồi trong bụi rậm, Hùng nằm phía sau. Tôi đã nhổm người định chạy ra nhưng bị Hùng túm áo bên hông kéo lại. Khi thấy công an vừa đi, hai đứa xuống dưới núi thì bị công an bắt lại. Lúc thấy công an ập lại, tôi vội quỳ xuống, giơ hai tay lên cầm 1 cái khăn von gói 30 cái bật lửa bên trong. Hùng đi ngay sau cũng bị Công an khống chế ngay sau đó”- chị Hán thuật lại giây phút cả hai bị công an bắt sau 3 đêm, 2 ngày liền chạy trốn.

Chị Hán cho biết đến khi vào vào trại tạm giam, được công an cho ăn và uống sữa chị mới tỉnh lại bởi từ kể từ sau khi bị bắt người chị cứ mơ mơ màng màng không biết một cái gì. “Giờ nếu công an cần chị tìm nơi con dao và cây súng, tôi sẵn sàng giúp vì giờ vẫn nhớ khu vực đó nhưng không nhớ địa phận nào” - chị Hán nói.

Theo NLĐ