Thâm cung bí sử (79 - 4): Thay đổi số phận

“Hay là em ghi đề nhé. Hoa hồng 20%, cũng sống được đấy”. Ngọc nói như vậy. Tôi xua tay: “Em không thể kiếm sống bằng nghề đó. Đi tù như chơi. Anh thấy chợ phường mình khá to và người mua bán cũng nhiều. Nhưng có hai gian hàng bỏ trống, không hiểu lý do vì sao. Em tìm hiểu xem có thể mua được cả hai gian hàng đó không?”. “Chẳng cần phải tìm hiểu. Trước đây em phụ bán hàng cho một bà chủ ở đấy. Giờ cả hai bà muốn chuyển vào Sài Gòn ở với con trai, tất nhiên là phải bán cả hai gian hàng đó đi. Nhưng giá hơi cao”. “Hơi cao là bao nhiêu?”. “200 triệu một gian”. “Hai trăm triệu trong bao nhiêu năm?”. “Khi mua ký với ban quản lý chợ 20 năm. Nhưng họ đã kinh doanh 2 năm rồi, còn 18 năm nữa thôi”. “Mua ngay đi em. Mua cả hai gian. Em sẽ kinh doanh trái cây, vừa bán buôn, vừa bán lẻ. Những loại quả có sẵn ở miền Bắc như nhãn lồng, vải thiều, cam sành, mận hậu… Em tổ chức mua từ gốc rồi thuê ô tô chở về, bán buôn cho các sạp trái cây khác. Coi như em là chủ hàng đầu mối. Các loại trái cây miền Nam, em ký hợp đồng với các thương lái, lấy với số lượng nhiều rồi phân phối lại. Kết hợp bán buôn với bán lẻ. Giá bán lẻ rẻ như bán buôn. Phải làm ăn như thế mới có tiền, em ạ!”. “Nghe anh nói mà em phát mê. Nhưng làm ăn lớn như thế, một mình em không làm nổi”. “Thì em thuê người làm và bảo bọn trẻ ngoài giờ học ra bán hàng cùng chị”. “Nhưng lại còn vốn nữa chứ anh. Làm như thế, vốn phải lớn lắm”. “Vốn để anh lo. Anh định mua nhà, nhưng giá bất động sản đang lên nên không mua nữa, chỉ cải tạo lại cái nhà đang ở, hết khoảng 300 triệu đồng và làm một cái nhà nhỏ ở quê để thờ gia tiên, cũng hết ngần ấy nữa. Số tiền còn lại, em kinh doanh trái cây thoải mái”. Kế hoạch kinh doanh của Quỳnh Ngọc được vạch ra rất nhanh, chỉ trong một buổi tối. Và Quỳnh Ngọc đã làm đúng như kế hoạch. Thời gian đầu, tôi cùng em đi ký các hợp đồng. Sau đó khi đã quen, Ngọc tự làm lấy. Em say kinh doanh đến nỗi sụt mất 6 cân. Tuy gầy nhưng Ngọc vui, nhìn lúc nào cũng thấy nụ cười. Nghề kinh doanh nếu nhìn đôi mắt thấy lấp lánh nụ cười là thần khí đang vượng và người thần khí vượng thì làm gì cũng thắng. Em thắng đậm mùa vải thiều, lại thắng tiếp mùa nhãn lồng. “Sướng quá, anh ạ! Buôn bán như thế này thì em có thể làm cả đời”.

Trước khi trao nhẫn đính hôn cho Quỳnh Ngọc, tôi tổ chức một bữa cơm trưa ở nhà hàng và mời thầy Vịnh cùng dự. Với những việc lớn, đàn ông thường không quyết định vội vã mà thường tham khảo ý kiến bạn bè. Với tôi, người bạn thân thiết và tin cậy nhất là thầy Vịnh. Sau bữa cơm đó, thầy Vịnh nói với tôi: “Quỳnh Ngọc vai xuôi, mình tròn dày, khi ngồi trông giống cái chuông đồng úp xuống mặt đất. Đó là quý tướng. Ai lấy coi như được cái chuông vàng. Anh không yêu thì thôi. Nhưng đã yêu thì phải cưới và đã cưới thì không được bỏ. Nếu bỏ là anh thành thằng ăn mày ngay”.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội