Cha mẹ viết đơn cho con đi tù để thoát cơn bão ma túy tàn phá bản nghèo

 

Lâm chỉ lỗ ven để đặt kim tiêm bơm ma túy trực tiếp vào mạch máu.

 

Ở đây, rất nhiều những câu chuyện đau lòng có căn nguyên từ “cái chết trắng” đã diễn ra. Người chết, kẻ đi tù, người sống vật vờ mệt mỏi mà vẫn không rời xa được ma túy. Thậm chí có bậc phụ huynh còn ngậm đắng nuốt cay viết đơn tố cáo con trước pháp luật.

Sự khốn cùng của một con nghiện

Theo thống kê từ Trạm y tế xã Eawy những năm gần đây, toàn xã có hàng chục đối tượng nghiện hút và gần chục người nhiễm HIV. Thôn nào cũng có người nghiện. Tuy nhiên, thực tế con số nêu trên mới chỉ là bề nổi của vấn nạn mà thôi. Điều đáng nói, những đối tượng nhiễm HIV/AIDS của xã đều có tiền sử chích ma túy trước đó.

Vấn nạn ma túy ở xã Eawy (huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) được ví như “cơn bão trắng” thực sự bắt đầu từ năm 2000. Cho đến nay, nó đã trở thành nỗi ám ảnh của những gia đình có con em đang tuổi vị thành niên. Chúng tôi tìm đến nhà con nghiện Nông Văn Lâm (SN 1982). Căn nhà tạm bợ, không còn gì giá trị, đơn giản vì gia chủ là người có thâm niên làm bạn với “nàng tiên nâu” nhiều năm qua. Không úp mở, cũng không rụt rè vì “sẽ lên báo”, Lâm kể rành mạch về quá khứ nghiện ngập và hành trình đau xót tìm cách thoát khỏi cảnh nô lệ cho “cái chết trắng”. Mười năm mắc nghiện, bao lần quyết tâm cai bất thành, Lâm muốn thông qua bài học cuộc đời mình nhắn nhủ đến mọi người hãy cảnh giác với loại chất kích thích chết người. Lâm cho biết, bản thân vốn là người Tày, quê mãi tận huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Những năm sau đổi mới, Lâm theo cha mẹ di cư vào Tây Nguyên làm ăn. Trong bộn bề khốn khó, gia đình Lâm chọn xã Eawy (Đắk Lắk) làm nơi dừng chân. Mấy anh em Lâm từ nhỏ đã phải đi trồng khoai mì thuê, xới cỏ gốc cà phê, cao su, lớn hơn biết cầm cưa thì gia nhập đoàn khai thác gỗ thuê cho lâm tặc.

Hồi mới thành lập làng, Eawy chỉ có mấy chục nóc nhà lụp xụp của người Tày, Nùng, Dao… Những đồng bào thiểu số này đã mang theo thói quen hút thuốc phiện từ quê vào. Họ quan niệm, đã là người Tày, người Nùng thì ai cũng phải biết hút thuốc phiện. Ở trên nương hay lúc ngồi uống rượu đầu làng, họ tụ tập hút thuốc phiện, khói phả xanh rờn. Người ta nghĩ đơn giản rằng, thuốc phiện cũng là một thứ gì đó bình thường như cơm ăn, áo mặc. Ngày đó, Lâm cũng có “thói quen” hút giống người lớn. Rồi heroin xuất hiện, lứa tuổi thanh niên trong xã Eawy đón nhận một cách nhiệt thành. Những kẻ cơ hội nhận thấy xã vùng sâu này là thị trường béo bở nên thiết lập đường dây buôn bán rồi tuồn ma túy vào Eawy theo những chuyến xe vận tải khách từ Bắc vào hoặc bên kia biên giới sang.

Chỉ trong thời gian ngắn, Lâm cùng đám bạn đứa nào đứa ấy đều nghiện nặng, “độ” chích không ngừng được tăng liều. Để được thỏa mãn cơn đói ma túy, Lâm xin đi làm lơ xe cho những tài xế chuyên tuyến xe khách. Tất nhiên, những tép “hàng trắng” cũng được đều đều ngụy trang theo những chuyến xe tuồn vào Eawy. Có những giai đoạn nơi đây trở thành “điểm đen” nhức nhối. Những người dắt díu nhau vào tù có liên quan đến ma túy quá nhiều, các gia đình chưa kịp ngoi lên khỏi cái nghèo đã bị ma túy dìm sâu vào vũng lầy tan tác. Có những thanh niên ở Eawy đang khỏe mạnh trai tráng rồi bị ma túy bẻ oặt. Mấy anh em Lâm cũng không nằm ngoài vết xe đổ khủng khiếp đó. Trong một lần đang phân phối ma túy cho một con nghiện trong xã, hai em trai Lâm bị công an tóm gọn. Phiên tòa xét xử được mở ngay tại UBND xã. Bận đó, mỗi người lĩnh án 8 năm tù.

Từ ngày hai em trai lên xe về trại thì Lâm không còn liên hệ nữa, Lâm cũng không rõ hiện các em mình đang thụ án ở trại nào. Lâm bảo, đáng lý gã cũng phải đi tù vì ma túy, nhưng cán bộ “du di” vì… quá hoàn cảnh. Mỗi khi mua ma túy chích, bị cán bộ bắt quả tang, Lâm chẳng chống đối mà phân trần: “Tôi đi tù cũng được nhưng cha tôi đang nằm liệt giường sắp chết, trên tôi còn bà nội già yếu, dưới tôi còn người em gái (cùng cha khác mẹ) không nơi nương tựa”. Thế rồi, Lâm lại được tha. Không đi tù, cũng không dứt được ma túy, Lâm lại về nhà, nằm ở góc giường, lại chích ma túy như con mọt rấm rứt nghiền cột nhà ngày này sang ngày khác.

Lâm tiết lộ, nếu tính tài sản bao năm phục vụ cho chích hút thì gã đã tuồn vào mũi xi lanh hàng chục cái xe máy, mấy rẫy cà phê. Xe máy chỉ mua được dăm bữa nửa tháng lại ra đi, vợ Lâm khóc lên khóc xuống, bà nội thì năm lần bảy lượt quỳ lạy van xin. Khi tỉnh, Lâm hứa sẽ cai, lúc lên cơn thì “ngựa quen đường cũ”. Con nghiện này bảo, cái anh ta khổ tâm nhất là biết tác hại ghê gớm của ma túy mà không sao đoạn tuyệt được. Bản thân Lâm cũng đã từng mắm môi thề thốt trước bàn thờ cha “nhất định lần này sẽ cai”. Nhưng thề đến lần thứ 15, 16 gì đó mà nghiện vẫn hoàn nghiện. Lâm bẽ bàng nói: “Giờ muốn cai cũng đâu phải cai chay, ở nhà không được thì phải đi trung tâm cai để cắt cơn”. Khổ nỗi, nhà Lâm thì từ lâu chẳng có thứ gì đáng giá trị bán lấy phí để cai nghiện. Ngó trước nhìn sau còn được mảnh vườn trơ trọi của bà nội, Lâm nhiều lần đặt vấn đề, nếu bà bán khoảnh vườn cho anh đi cai, khi thành công gã sẽ kiếm tiền mua lại cho bà. Thế nhưng, bà Lâm cũng chẳng còn niềm tin để giúp đứa cháu nhờn lời thề đoạn tuyệt với “nàng tiên nâu” nữa. Trong vòng luẩn quẩn, Lâm lại thả mình, kiếm được đồng nào “xào” luôn đồng ấy để giải quyết cơn nghiện.

Chìa cho tôi xem hai cánh tay bầm nát vì vết tích của những lần đâm mũi tiêm, Lâm cay đắng bảo: “Chích quá nhiều nên giờ không còn ven mạch máu nữa”. Để thuốc ngấm dễ, Lâm dùi trên mu bàn tay một lỗ săn, khi nào lên cơn, cứ việc thọc kim tiêm vào bơm thẳng cho nhanh “phê”. Giai đoạn “khủng hoảng” nhất, mỗi ngày Lâm phải làm “hai cữ” hai lần chích. Hoặc là sáng mai và giữa trưa hay nửa buổi chiều và nhập nhoạng tối, cơm không ăn chứ thuốc nhất định không thể thiếu. Hôm tôi đến, Lâm đói thuốc vạ vật, may hồi sáng sớm đã vay được hàng xóm 200.000 đồng để kịp làm “một tép”. Những ngày không bòn món được gì ra tiền, Lâm phải chích nợ.

 

Một góc Eawuy ngày nay.

 

Lựa chọn đau lòng

Câu chuyện không kém phần đắng lòng này cũng xảy ra tại xã Eawy. Không phũ phàng như chuyện “ba anh em cùng nghiện” nhà Lâm nhưng nó để lại dư âm vô cùng xót xa. Nhà ông Lương Văn Mừng và bà Dương Thị Lá nằm hun hút ở thôn 5C. Từ ngày đứa con trai đi tù, người ta bảo ông bà như trút được cái của nợ. Chính ông Mừng đưa con vào song sắt bằng một lá thư, như cách đấu tranh chữa bệnh. Đến xã vùng sâu này, chỉ cần hỏi chuyện “cha viết thư xin cho con đi tù” để cai nghiện thì ai cũng biết.

Nói về kinh tế so với các gia đình khác trong xã, hộ ông Mừng không phải thuộc diện nghèo. Vợ chồng quanh năm làm lụng cũng có chút của nả, sắm được  chiếc xe công nông hạng nhỏ đi rẫy khi mùa màng về. Nhà ông có người con là Lương Văn Linh, thất học. Ở quê, ngày Linh lên rẫy, đêm tụ tập bạn bè, rồi một ngày ông Mừng phát hiện đồ đạc trong nhà lần lượt không cánh mà bay một cách bất thường. Khi để ý, ông thấy đứa con trai biếng đi làm, tối ngày ngáp ngắn ngáp dài. Ông bí mật theo dõi mới tá hỏa, cậu choai nhà mình đã mắc nghiện. Khuyên mãi, nhưng đứa con nghe “nàng tiên nâu” hơn lời khuyên hữu ích của cha mẹ.

20 tuổi, Linh đã có “chiến tích” ba lần vào trại vì tội trộm cắp tài sản lấy tiền chích choác. Nhìn đứa con trượt dài trên con đường hư hỏng, vợ chồng ông Mừng trằn trọc nghĩ cách cứu con. Quá khổ sở vì đứa con, không còn cách nào khác, ông Mừng bàn với vợ “thôi thì cha mẹ không cứu được con thì nhờ pháp luật… cứu”. Họ mong những năm tháng trong tù con sẽ biết nghĩ lại mà thương cha mẹ hay ít ra cũng tránh xa được “làn khói trắng”. Ông Mừng quyết định viết đơn lên công an tố cáo rằng, Linh đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng ma túy trái phép. Ông còn nhớ mãi phiên tòa xét xử lưu động ngay tại xã, nhiều người dè bỉu, chỉ trỏ việc làm kỳ quặc của ông. Nhưng như ông nói, “gần lửa mới nóng mặt”, bậc làm cha làm mẹ khi rơi vào hoàn cảnh như vợ chồng ông mới thấu hết nỗi khổ khi có đứa con nghiện ngập bất trị. Cực chẳng đã, họ mới phải làm vậy.     

Hàn Phong/Báo Gia đình & Xã hội