Thanh Mai: Phụ nữ đẹp dễ dàng thuyết phục được người khác

- Trở lại showbiz nhưng chị hầu như không hoạt động nhiều ngoài công việc MC một số talk show. Chị đã làm gì thời gian qua?

- Tôi làm ăn (cười). Sau chương trình "Sức sống mới", tôi biến mất khỏi showbiz vài năm để lo cho các dự án cá nhân do mình làm tổng giám đốc. Khi trở lại, tôi may mắn nhận được sự ủng hộ từ các đài truyền hình lẫn các hãng phim. Gần đây, tôi được mời tham gia một bộ phim mình cực kỳ ưng ý kịch bản và đã nhận lời rồi, nhưng cuối cùng phải năn nỉ đạo diễn cho rút lại vì thời gian không cho phép. Tiếc lắm, nhưng tôi quan niệm, đã làm gì thì phải cho "ra ngô ra khoai" chứ không ôm đồm.

Với công việc MC, tôi có sự chủ động hơn, vì chỉ mất một vài ngày ghi hình để phát sóng cả tháng. Khi nào công việc thật sự ổn định, tôi sẽ quay lại với phim trường cho đỡ nhớ nghề. Dù sao, tôi cũng là một trong số hiếm những diễn viên cùng thời còn trong showbiz, hy vọng khán giả không nỡ quên mình.

- Là một trong MC chuyên dẫn dắt các chương trình phong cách sống, chị có những trải nghiệm đáng nhớ nào?

- Cả ngày xoay vòng với các khách mời ở đủ lĩnh vực là một thách thức không nhỏ về trí óc. MC cũng cần trang bị kiến thức tổng quan về nhiều lĩnh vực, và phải "xoay chuyển" tốt trong các tình huống. Là MC những chương trình phong cách sống, nhiều người nghĩ tôi rất sướng vì toàn nói chuyện với những người thanh lịch, khéo léo. Thực tế hoàn toàn khác. Nhiều khách mời không chịu nói chuyện, khiến tôi cười mà lòng như ngồi trên đống lửa vì buổi chuyện trò nhạt dưới mức cho phép. 

Tôi tự hào vì qua lời ăn tiếng nói, khán giả hiểu được bản chất con người mình và cũng có sự yêu mến nhất định. Đó là lý do tôi chọn gắn bó với nghề dẫn chương trình bền lâu, thay vì các hoạt động hào nhoáng khác của showbiz.

DSC-8852-1431702826-660x0.jpg
Thanh Mai được ngưỡng mộ vì nhan sắc trẻ trung dù đã bước qua tuổi 40.

- Đã bao lần chị nghĩ cuộc đời mình sẽ thế nào nếu ngày trước quyết chí theo đuổi sự nghiệp diễn xuất mà không lấn sân lĩnh vực khác? 

- Tôi từng tự đặt câu hỏi này cho mình, và trong từng giai đoạn có câu trả lời khác nhau. Những năm 1990, thu nhập của diễn viên như tôi thuộc hàng cao trong xã hội. Thời đó cũng chưa có hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền... mà tiêu pha, nên ai chăm chỉ làm việc đều dễ dàng tích lũy để mua vàng, xe, nhà đất. Với tốc độ lạm phát và trượt giá đồng tiền bây giờ, tôi không dám chắc mình có mua được một ngôi nhà nếu chỉ đóng phim. Tuy nhiên, nếu khéo léo và biết vun vén, tôi nghĩ chúng ta có thể sống tốt với bàn tay phải và tay trái. Quan trọng là bạn có yêu thích cả hai bàn tay ấy không.

Tôi lấy bản thân mình làm ví dụ. Từ năm 12 tuổi, tôi bắt đầu học Ballet tại Nhạc viện TP HCM và biểu diễn trên nhiều sân khấu trước khi chạm ngõ điện ảnh. Mỗi công việc đều có những niềm vui và thành công. Nhưng khi đó tôi nghĩ, vật chất, sắc đẹp, danh vọng... rồi sẽ mất theo thời gian. Năm 24 tuổi, tôi dứt khoát bỏ lại tất cả sau lưng để lấy hai tấm bằng đại học và đi làm kinh tế. Nói là rời xa showbiz chứ thật ra mình vẫn rất gần, vì toàn kinh doanh trong các lĩnh vực làm đẹp, gặp gỡ và phục vụ những ngôi sao một thời và cả bây giờ. Tôi thích sự linh hoạt để cân bằng giữa đam mê và trách nhiệm. 

- Chị tự hào về điều gì nhất ở bản thân? 

- Tôi là người có tinh thần tự chủ khi còn rất nhỏ. Năm cấp một, khi bố cho tiền mua bánh mì thịt, tôi nhất quyết chỉ lấy phân nửa và mua một ổ bánh mì bơ đường. Không biết ai xui khiến mà mới ít tuổi đầu đã biết xấu hổ khi xin tiền bố mẹ (cười). Lớn lên một chút, tôi mê mẩn những hộp bút màu trong một cửa hiệu, nhưng cũng không nói ai, chỉ nhìn trộm nó mỗi ngày. Đến khi hộp bút bị người khác mua mất, tôi chợt thấy tiếc vì không đem nó về sớm hơn.

Tôi mở một quầy cà phê cóc và thuốc lá nho nhỏ ven đường, bán được bao nhiêu lại đưa bố giữ dùm. Cứ thế, từ những ly cà phê be bé, tôi đầu tư thành tiệm cắt tóc, gội đầu nhỏ. Rồi tôi mua được nhà và thay bố mẹ nuôi các em. Đến bây giờ, những gì mà tôi tích lũy được đủ để tôi sống an nhàn, sung sướng. Nhưng tôi chưa có ý định dừng lại, vì tôi thích thử thách và chinh phục những rủi ro. Tôi nhìn bề ngoài nữ tính chứ thật ra "đàn ông" lắm. 

DSC-6997-52927.jpg
Ở tuổi 42, Thanh Mai tìm thấy niềm vui trong công việc và những người bạn cùng thời như Thu Hương, Mai Thu Huyền, Giáng My...

- Theo chị, phụ nữ đẹp có những lợi thế nào trong công việc?

- Tôi không dám nhận mình "đẹp xuất chúng". Tuy nhiên, nếu không có sắc cũng như sự ủng hộ của mọi người, chắc chắn sẽ không có Thanh Mai của ngày hôm nay. Thử làm một phép so sánh đơn giản: một cô gái xinh như hoa hậu bán bánh tráng trộn và một cô gái bình thường, cô nào sẽ bán đắt hơn?

Phụ nữ đẹp bao giờ cũng là một lợi thế, vì họ dễ dàng thuyết phục được người khác và cũng được tin tưởng hơn, nhất là khi bên cạnh nhan sắc có cả sự thông minh, khéo léo. Nhưng mỗi khi đạt được thành công, kiểu gì họ cũng thường bị nghi ngờ, vì người ta thường công nhận họ đẹp chứ ít khi khen họ giỏi. Tôi hơi tham lam vì muốn được cả hai. 

- Gần hai phần ba cuộc đời chuyên tâm cho công việc, có điều gì trong cuộc sống khiến chị tiếc nuối vì chưa làm được?

- Tôi tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, nhưng không phải tất cả mọi thứ đều tính toán và kiểm soát được. Cái giá phải trả cho việc quá "tham công tiếc việc" là hầu hết tuổi thanh xuân của tôi trôi qua ở hai trường đại học, trên phim trường hay bàn làm việc của mình. Tôi thích đọc sách, ngày nhỏ, tôi có thể "ngấu nghiến" đến cả quyển sách dạy chăn nuôi ở nhà vì hết sách đọc. Đến khi lớn lên, tôi đi nhiều nơi, mua được rất nhiều sách hay nhưng lại không có thời gian như ngày xưa.

Bù lại, tôi có được kinh nghiệm sống do chính mình tích lũy và tinh thần "thép" để vượt qua những chuyện không vui khá nhẹ nhàng. Tuy bận rộn, tôi vẫn cố gắng dành thời gian cho bạn bè và gia đình. Tôi có nguyên tắc là không bao giờ ăn trưa một mình mà thường kết hợp gặp gỡ hội "bạn già", đối tác, khách hàng... Dù bận đến mấy, tôi cũng ngủ đủ 7-8 giờ một ngày để giữ gìn sức khỏe và làn da. Tôi tự thấy mình "đối đãi" với bản thân không quá tệ. 

Theo Vân An

VnExpress