Chuyện nhà văn bán sách, đấu giá xe đạp làm từ thiện

 

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến và độc giả tại Ngày sách Việt Nam 2015. Ảnh: L.Mai
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến và độc giả tại Ngày sách Việt Nam 2015. Ảnh: L.Mai

 

Nhật kí bán sách

Ai từng ngồi chung cuộc nhậu với nhà văn Phạm Ngọc Tiến hay đơn giản hơn là đứng từ xa nhìn ông “chỉ tay năm ngón” cho một cảnh phim hoặc sự kiện nào đó của Hội Nhà văn Việt Nam thì đến Ngày sách vừa qua hẳn sẽ bất ngờ và cảm động. Đâu rồi một Phạm Ngọc Tiến mặt mũi đáng gườm, nói năng ngoa ngoắt…, chỉ thấy tác giả của “Tàn đen đốm đỏ” lịch thiệp, nhẫn nại kí sách, nói cười dưới ánh nắng chói chang đầu mùa rọi xuống cái đầu nhẵn bóng.

Ông tâm sự: “Nói thật là “cố đấm ăn xôi” vố này chứ bản thân tôi viết văn mấy chục năm nay chưa bao giờ đi bán sách cả. Sách ra lấy một ít tặng bạn bè chứ ai bán chác làm gì cho rách việc. Nhưng lần này thì khác. Vét kho được 100 cuốn lại ké được chỗ ngồi ở gian hàng của Nhà Xuất bản Văn học nên tôi “mặt dày” ngồi bán kiếm tiền thêm thắt cho các cháu nhỏ vùng cao. Có cuốn người mua trả cao nhất cho tôi là 1 triệu đồng, nhưng mấy cháu sinh viên thì tôi chỉ lấy đúng giá bìa”. Vẫn cách nói thẳng toẹt và chất giọng nhừa nhựa rất dễ “cà khịa” trong cuộc rượu, nhưng đuôi mắt ông lại nặng trĩu nỗi niềm.

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến thừa nhận, khách đến mua sách có nhiều kiểu lắm. Người thì cầm sách lật giở rồi vứt oạch xuống bàn. Người hỏi giá xong, lẳng lặng bỏ đi. Nhưng cũng có nhiều người ấm áp, trân trọng. Cứ như vậy, kết thúc một ngày, “khổ chủ” lại làm công việc của người nội trợ, nhẩm tính xem mình bán được bao nhiêu cuốn sách, cuốn nào giá cao nhất, cuốn thấp nhất là bao nhiêu và ông chắc mẩm nếu đủ số tiền làm từ thiện, sẽ tặng mọi người số sách còn lại cho... nhanh hết. Cuối cùng, tiền bán sách thu được vượt quá “định mức”, nhà văn Phạm Ngọc Tiến mở cờ trong bụng nghĩ đến việc “lên núi” với trẻ thơ.

“Sau những buổi tôi đứng bán sách, nhiều cảm xúc đọng lại. Chẳng hạn, một người bạn từ nước ngoài về mua của tôi hai cuốn sách, đưa tờ 500.000 đồng, không lấy lại tiền thừa, rồi đưa tiếp một tờ tiền nữa nhờ tôi chuyển tới cho bé Tiến da cam. Tôi sững người rồi ớ ra. Đó là con anh bạn lính bị dị tật chất độc mà hai năm trước tôi cùng mọi người giúp xây căn nhà tình nghĩa. Những chuyện rất nhỏ ấy đã khiến tôi âm ỉ vui suốt buổi chiều”.

Lần đầu tiên đứng bán sách nhưng nhà văn Phạm Ngọc Tiến là cái tên quen thuộc trong nhiều hoạt động từ thiện như: Xây nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam, thành viên sáng lập Quỹ từ thiện “Cơm có thịt”…

Cách đây ít lâu, cộng đồng mạng xã hội đã từng “dậy sóng” khi ông đấu giá chiếc xe đạp từng gắn bó với mình, rồi lên tận Tam Đảo để tham gia bảo vệ loài gấu, đi khắp phố phường để thăm những cây xanh bị đốn gốc, cây trọc được ươm trồng. Mức giá khởi điểm của chiếc xe đạp này là 1.000 đồng và tùy tâm người mua trả giá. Cuối cùng chiếc xe kỉ niệm đã về với chủ mới, sau mức giá 4,5 triệu đồng.

“Thế giới ảo nhưng lại thật”

Hỏi nhà văn Phạm Ngọc Tiến, chuyện từ một người chẳng biết gì về công nghệ thông tin bỗng trở thành một “hot face” luôn được cộng đồng quan tâm, chia sẻ nhất là những thông tin về hoạt động từ thiện, ông thật thà: “Cho đến bây giờ thì tôi cũng vẫn là gã đàn ông mù tịt về công nghệ. Tôi chỉ biết mỗi thao tác “pốt” bài lên thôi. Nhưng nói về Facebook thì với tôi, đó là một kênh thông tin rất hữu ích. Tôi thu lượm và học hỏi được rất nhiều kiến thức mà đôi khi, những người bạn thực tế ngoài đời không mang đến được. Với tôi, thế giới ảo nhưng lại thật. Vì đôi khi, vào Facebook của một người bạn, thấy bạn vừa “treo” ảnh uống rượu ở đâu đó. Tự nhiên cũng thấy có cảm giác gần gũi và đỡ cô quạnh”.

Gần 60 tuổi, nhà văn Phạm Ngọc Tiến vẫn lao động, sáng tác đều đặn và thường xuyên giao lưu với bạn bè, dù có thời gian thói quen ấy đã bị gián đoạn vì bệnh tật. Ông tâm sự, khi còn trẻ tuổi, hiếu thắng cậy vào sức vóc nên thường uống rượu “tràn cung mây”, giờ có tuổi rồi, đôi khi làm một chén với bạn bè, tri kỉ và lúc tận cùng của nỗi buồn thì sẽ uống một mình.

Gắn bó với công việc viết lách, nhà văn Phạm Ngọc Tiến đã gặt hái nhiều giải thưởng uy tín qua các tác phẩm văn xuôi ấn tượng như: “Họ đã trở thành đàn ông”, “Tàn đen đốm đỏ”, “Đợi mặt trời”, “Những sinh linh bé bỏng”… Ông cũng là “cha đẻ” của hàng loạt kịch bản phim truyền hình nổi tiếng như: “Chuyện làng Nhô”, “Đất và người”, “Đàn trời”, “Gió làng Kình”, “Ma làng”…

“Bây giờ tôi không phải lo nghĩ gì cả. Sự nghiệp, công danh đầy đủ rồi, tài năng, bổng lộc giời cho bao nhiêu nhận đủ, không thiếu, không quá, không tranh cướp của ai, của mình mình nhận. Tuổi thọ như này cũng là ổn, mai có “thăng” cũng không sao cả! Nghĩa vụ cũng gần hoàn thành rồi. Con cái đã lớn khôn, phương trưởng, có công việc, gia đình riêng rồi nên quan trọng là sống lạc quan”, nhà văn Phạm Ngọc Tiến mở lời về cuộc sống của mình.

Gặp gỡ nhà văn Phạm Ngọc Tiến, điều đọng lại sau cùng có lẽ đó là sự đa tính cách đằng sau một “bản mặt đáng gườm”, một giọng văn, lối biên kịch sắc sảo. Ông vừa trút tràng cười khoái chí trong hơi men đã lại liếc con mắt rất tình về phía bóng hồng nào đó rồi bần thần, im lặng khi dự phần vào câu chuyện kí ức chiến tranh, nghèo nàn và những đứa trẻ đói khát ở vùng cao. Dù ngoài đời thực hay trên mạng xã hội, từng câu nói, con chữ của ông vẫn gieo vào lòng người những hình dung đầy chân thật.

Lữ Mai/Báo Gia đình & Xã hội