Giải mã sự thật về giấc mơ khiến người đàn ông mang bệnh “lạ” bị cả làng đồn là “quỷ ám”

“Điềm báo” từ giấc mơ lạ?

Lối vào nhà người đàn ông bị đồn là “quỷ ám” Phạm Văn Chủ chỉ có một con đường độc đạo, ngoằn nghoèo, đầy cỏ dại và ẩm ướt. Gọi là con đường thì có phần phóng đại bởi thực ra đó chỉ là một lối mòn, có lẽ ít người qua lại nên cỏ mọc che kín gần hết lối đi. Ngôi nhà cấp 4 đơn sơ nằm cuối thôn Lương Hòa gần như bị che khuất bởi hàng loạt những cây ăn quả rợp bóng, có cảm giác như nó bị tách biệt hẳn với bản làng. Nói về vị trí nhà mình, ông Chủ chia sẻ, một phần vì trước đây gia đình nghèo khó không có tiền để mua đất, mặt khác bởi người dân sợ hình hài ông, sợ bị “quỷ ám” giống ông. Vì thế, ông Chủ đành dắt díu gia đình tìm mảnh đất cuối làng dựng tạm căn nhà sinh sống. Đang lui cui dưới gầm sàn cho gà ăn, thấy có người lạ tới, người đàn ông “quỷ ám” vội cười tươi như có vẻ thân quen lắm rồi cất giọng vồn vã: “Các chú lại muốn đến xem căn bệnh lạ của tôi à, nhiều người đến lắm nhưng chẳng giúp được gì cả. Họ đến rồi lại đi, cứ thế mà không thấy ai quay lại đây lần thứ hai”. Vừa nói, ông Chủ vừa quay mặt về phía chúng tôi, quả thực trên khắp cơ thể của ông, những u thịt to có, nhỏ có mọc chi chít từ chân, tay, đến khuôn mặt. U thịt nhỏ thì cũng bằng hạt đậu, hạt ngô. U to hơn cũng bằng quả táo, quả mận treo lủng lẳng… toàn thân dễ đến phải hàng chục ngàn nốt. Những u thịt nhỏ, to lẫn lộn tranh nhau từng mảng da trên cơ thể ông Chủ để mọc lên khiến khuôn mặt, cơ thể ông bị dị dạng.

Ông Chủ trước căn nhà cấp 4 tuềnh toàng.

Ông Chủ trước căn nhà cấp 4 tuềnh toàng.

“Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân lắm, bọn trẻ thì không sao nhưng nhiều người già thấy tôi cũng tránh xa. Thậm chí có người còn nói thẳng trước mặt rằng, tôi là người xui xẻo và sẽ gây điềm xấu cho cả làng. Cay nghiệt hơn, có người còn kể lại giấc mơ của mẹ tôi trước đây và cho rằng đó là do mẹ tôi đã giật mất cái áo… Nghe vậy, tôi chỉ còn nước quay mặt đi thật nhanh, rồi khóc một mình”, ông Chủ nhớ lại.

Chia sẻ về số phận bất hạnh của mình, ông Chủ cho biết, ông là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Thủa nhỏ, ông cũng mạnh khỏe và lạnh lặn như bao đứa trẻ trong làng. Duy chỉ có điều nước da của ông khi đó không phải trắng, mà cũng chẳng đen, nó rất lạ vì có màu nâu. Nhiều lần dò hỏi cha mẹ nhưng họ chỉ ầm ừ rồi thôi. Phải mãi đến khi sắp lìa đời, người mẹ mới kể cho ông nghe rằng: Khi mang thai ông Chủ, bà đã nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Khi ấy, bà nhìn thấy một bà lão ở trong làng có nhuộm một chiếc áo màu nâu rất đẹp. Vì tò mò, bà lân la đến hỏi xem. Tuy nhiên, bà lão kia nhất định không cho. Nhân cơ hội bà lão không để ý, bà liền giật phăng chiếc áo rồi chạy biến mất. Kỳ lạ thay khi sinh ra, đứa con út lại có nước da màu nâu giống hệt với màu áo nâu mà bà đã thấy trong giấc mơ. “Câu chuyện ấy nhiều người trong làng biết nhưng mãi khi sắp chết, mẹ mới kể cho tôi nghe. Ngày ấy mọi người trong làng vẫn thường bảo với nhau rằng, giấc mơ của mẹ tôi là một “điềm xấu”. Tuy nhiên “điềm xấu” ấy là gì thì không ai biết cho đến khi cơ thể tôi phát ra những u thịt khắp người. Lúc đó, mọi người nghĩ giấc mơ ấy là sự thật. Họ sợ hãi, thậm chí xa lánh và coi tôi như người bị “quỷ ám””, ông Chủ tâm sự.

Cũng theo ông Chủ, căn bệnh quái ác thực sự xuất hiện trên cơ thể ông bắt đầu thời điểm ông 16 - 17 tuổi. Ban đầu trên người chỉ xuất hiện những nốt nhỏ, ngứa ngáy và rất khó chịu. Khi đó, ông nghĩ rằng mình bị phát ban hoặc đi rừng bị muỗi đốt gì đó. Nhưng những nốt nhỏ ấy không những không hết mà còn mọc nhiều và lớn hơn. Thấy ông kêu đau, gia đình gom góp chút tiền đưa đi bệnh viện khám nhưng các bác sỹ không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh là gì. Ông kể: “Các nốt ấy càng lớn, càng đau. Thậm chí khi nặn ra bên trong có nhân màu trắng, nhưng cũng có u thịt lại ko có nhân mà lại ra máu khiến tôi đau đớn vô cùng. Mặc dù được gia đình mang đi chữa trị khắp nơi, rồi uống đủ các loại thuốc của các thầy lang nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Đau đớn và sợ hãi lắm nhưng cuối cùng tôi vẫn phải chấp nhận sống chung với nó”.

Kể từ khi phát bệnh, mỗi lần đi đâu ra đường, ông Chủ lại trở thành chủ đề bàn tán của rất nhiều người. Đặc biệt là chỗ nào có sự xuất hiện của ông Chủ, mọi người lại tránh xa hoặc đứng gọn vào một bên. Trẻ con trong làng thấy ông thì khóc thét lên, những đứa lớn hơn thì chạy theo ông đông như đi hội. Chúng hò hét, giễu cợt và gọi ông là “quỷ ám”, là con ma…

Ám vợ vì... quá nghèo

Gần 60 tuổi đời và cũng hơn 40 năm phải sống chung với căn bệnh lạ quái ác là chừng ấy năm ông Chủ phải sống chung với lời đồn bị “quỷ ám”, với sự xa lánh cùng những lời miệt thị của bà con khắp các thôn bản. Có thời điểm, người đàn ông ấy đã phải lui về “ở ẩn” và muốn tách xa với cuộc sống bình thường. Thậm chí, ông Chủ đã từng nghĩ đến cái chết. Nhưng nghĩ lại, chết sẽ chẳng giải quyết được gì, trong khi còn người thân, gia đình nên ông lại cố gắng vượt qua. Mỗi ngày, ông sống lạc quan hơn, nghị lực hơn và vươn lên bắng chính nỗ lực bản thân, bằng đôi chân của chính mình.

Ông Chủ tâm sự, bất hạnh cuộc đời ông không chỉ dừng lại ở việc bị người đời xa lánh. Đến tuổi kết hôn, mặc dù cũng may mắn có được niềm vui hạnh phúc gia đình nhưng ông đã phải trải qua 4 đời vợ. Ba người vợ trước của ông đều qua đời sớm. Và rồi, chính sự bất hạnh ấy lại tạo nên một lời đồn mới về người đàn ông “quỷ ám”. “Họ bảo tôi bị quỷ ám, là điềm xui xẻo. Lấy 4 vợ thì có đến 3 người chết. Nhưng thật sự, 3 người vợ trước của tôi vì bị bệnh mà chết, chứ không phải vì tôi “ám” gì cả. Vợ cả và vợ hai mất do bệnh tim. Còn bà thứ ba sau khi sống với tôi và sinh được 4 người con thì qua đời do bị thai lưu. Tôi không biết mình có “ám” mấy bà ấy không, nhưng nói là vì tôi mà họ chết cũng không sai. Bởi tôi nghèo, tôi không có tiền để chữa bệnh cho vợ kịp thời, với tôi đó là cái tội”, ông Chủ chia sẻ.

Ông Chủ kể lại những ngày khốn khổ.

Ông Chủ kể lại những ngày khốn khổ.

Được biết sau khi 3 người vợ của ông Chủ qua đời, người làng cảm thấy bất an nhiều hơn. Họ thực sự nghĩ rằng, ai dính đến người đàn ông “quỷ ám” ấy sẽ thật sự gặp xui xẻo và bất hạnh như chính con người đó. Đặc biệt khi 4 đứa con của ông Chủ ra đời, 2 người con gái cũng mắc phải căn bệnh quái ác như bố khiến người đời càng thêm dị nghị. Thế nhưng bản thân là trụ cột trong gia đình, mặc dù bệnh tật và phải chịu không ít điều tiếng nhưng ông Chủ bỏ qua tất cả. Nén nước mắt vào trong, người đàn ông bất hạnh lăn lộn khắp hang cùng, ngõ hẻm để kiếm sống nuôi vợ, nuôi con. “Việc gì tôi cũng làm. Ở địa phương, tôi từng đảm nhận nhiều công việc như: tham gia vào lực lượng dân quân hỏa tuyến năm 1975 – 1979. Năm 1980, tôi giữ chức Bí thư chi đoàn thanh niên trong nhiều năm. Năm 1988, tôi làm bưu tá trưởng cho UBND xã”.

Cách đây vài năm, ông Chủ đi khám tại Bệnh viện da liễu và có kết quả bị mắc căn bệnh viêm da u cốc - một trong những căn bệnh khó chữa trị. Biết bệnh ông, người làng mới thông cảm hơn và không còn xa lánh, kỳ thị nữa. Vượt qua được búa rìu dư luận, ông cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng căn bệnh thì ngày một nặng hơn. Các khối u ngày càng lớn, thậm chí có u còn mọc cả trong khoang miệng khiến ông phát âm hoặc ăn uống đều rất khó khăn. “Tôi rất muốn đi chữa bệnh nhưng không có tiền. Với lại căn bệnh của tôi rất khó chữa. Cuộc sống của tôi còn gặp nhiều phiền phức lắm, chẳng dám hi vọng có ngày được trở lại bình thường. Chỉ mong những ngày tháng về sau trôi qua trong yên bình”, người đàn ông bất hạnh tâm sự.

Đạt Đỗ