Tết là gì hả mẹ?

Còn nhớ...

Thời bé, mỗi khi nhắc đến Tết là trong lòng lại háo hức đến kì lạ. Phần vì được nghỉ dài dài không phải bù đầu với bài vở, phần vì được mẹ cha đưa đi chúc Tết họ hàng và... đó cũng là cái thời mà phong bao lì xì được lũ trẻ chúng tôi luôn háo hức coi là "chiến lợi phẩm". Là cả những khi nũng nịu mẹ, hờn giận cha vì chưa kịp mua áo quần để kịp diện Tết.

Hồi ấy nhà nghèo, lên bốn tuổi tôi đã được mẹ chở rong ruổi trên chiếc xe đạp Thống nhất buôn thớt, bán cối khắp nơi. Chẳng vậy mà dịp đó năm nào cũng đến gần 30 Tết mẹ mới nghỉ tay rồi lại đầu tắt mặt tối lo sắm Tết.

Chợ chiều cuối năm thường đông đúc, mẹ tôi chỉ kịp tay xách nách mang mấy thứ đồ đạc sơ sơ như con gà, vài cân thịt lợn,.. gọi là có Tết nhưng với tôi đều đó thật ấm cúng biết bao.

Bấy giờ nồi bánh chưng quý lắm, có được nồi bánh chưng coi như có không khí Tết rồi. Lần nào cũng vậy, cứ đến công đoạn làm bánh là tôi lại hồ hởi nhận làm chân lăng xăng phụ gia đình gói bánh chưng rồi xung phong thức trọn đêm nay để trông nồi bánh.

Khi ấy, mẹ thương con thức đêm đói nên không quên bỏ thêm vài ba củ khoai vào bếp hồng đang rực lửa. Trực chín khoai là lấy ra là tay thổi, tay bóc đưa tôi ăn ngon lành. Rồi những lần ham vui bên những trò trẻ thơ ngây dại với những bánh pháo dài đốt đì đà đì đùm vang cả một ngõ nhỏ thân quen... Tuy có những bộn bề thiếu thốn nhưng vẫn rộn rã tiếng cười và tình thương yêu.

Bẵng đi một thời gian, chừng chục năm đổ lại, cái cảm nhận hương vị Tết dần nhòa đi trong tâm trí những đứa trẻ vùng quê ngày nào như tôi. Cũng bởi cuộc sống ngày càng tấp nập và hiện đại hơn, kèm theo những thứ văn hóa “lai căng” làm cho cái Tết đã không được hiện hữu vẹn tròn như trước.

Nhiều gia đình không còn giữ được thói quen đỏ lửa bên nồi bánh chưng mỗi dịp Xuân về. Những người trẻ bây giờ cũng chẳng còn thiết tha ngày Tết như thời trước nữa. Họ cứ thu mình bám chặt vào lối sống của những sự tiện nghi, phá cách thời hiện đại như sống trong thế giới ảo, đi du lịch nhân kỳ nghỉ... mà quên dần đi ý nghĩa văn hóa của ngày Tết cổ truyền.

Chẳng biết suy nghĩ sao mà có những người trẻ bỏ tiền thuê osin về trông cha mẹ già để có dịp thỏa sức đi đây, đi đó. Tết đoàn viên là vậy sao?.

Thử hỏi, bây giờ được mấy gia đình nổi lửa quây quần bên nồi bánh chưng mang đậm hương vị Tết?. Mấy gia đình hội họp đông đủ mọi người trong ngày cũng tất niên?. Bởi thế mà trong mắt trẻ thơ bây giờ khái niệm về Tết chỉ đơn thuần là kỳ nghỉ học dài ngày không hơn, không kém.

Thật sự xót xa khi cả thời khắc Giao thừa cũng trở thành dịp để những đôi uyên ương tận dụng hẹn hò tình tứ, thay vì đoàn tụ sum họp bên mâm cơm gia đình. Chẳng còn những sự nao nức thuở nào khi những giá trị văn hóa đang dần bị tỉa thưa theo vết tích của thời gian. Cảm nhận ấy không chỉ ở riêng tôi mà lũ trẻ con bây giờ chắc cũng không thể nào có được. 

Tôi còn nhớ, ngày xưa thì mong sao Xuân đến từng ngày còn bây giờ còn có người lại giật mình tự hỏi Xuân đến rồi sao?.

Có chăng một điều bây giờ tôi luôn thầm ước xã hội hòa nhập chứ xin đừng có hòa tan.

Bần thần tôi lại nhớ lại câu hỏi thuở nào: “Tết là gì hà mẹ?” lảng vảng, day dứt trong tâm trí .

Quang Chiến