"Thâm cung bí sử" (53-15): Thất bại của một người chồng

> Phần trước: Chị đừng nói sự thật về bố cháu
 
Với căn bệnh này, phòng thì tốt hơn chống. Khi sự cố ngoại tình xảy ra, nếu xử lý không khéo sẽ thất bại. Khánh Hoàng vừa nhận thêm thư của một người chồng có vợ ngoại tình. Sau đây là nội dung lá thư đó:

“Có người sống với chồng, sướng như tiên mà vẫn ngoại tình. Vợ tôi là một trường hợp như vậy. Trước đây, cô ta làm việc với tôi trong cùng một cơ quan. Lúc đó, cô ta là sinh viên vừa tốt nghiệp được cơ quan cho vào làm tập sự. Và tôi đã giúp đỡ rất tích cực, để cô ta trở thành cán bộ chính thức, có biên chế công chức nhà nước hẳn hoi. Tôi không phải là sếp của cơ quan, nhưng tôi có cách để đạt được những điều mình muốn. Nếu không phải là người yêu của tôi thì cô ta không có vị trí tốt như thế.

Tôi biết lúc đó cô ta đang yêu một người tên là Trung, nhưng vì anh này cũng đang thất nghiệp. Không lo nổi cho người yêu nên cô ta đã quay sang chọn tôi. Sau khi người yêu và sau đó là vợ được vào biên chế chính thức, tôi xin chuyển sang cơ quan khác, vì không muốn hai vợ chồng cùng làm một chỗ. Chúng tôi đã có hai con, một gái, một trai. Cuộc sống của vợ chồng tôi khá yên ấm. Tôi đã mua nhà riêng, ôtô cho vợ đi làm, mặc dù lương của cô ấy chưa đủ tiền đổ xăng, mua mỹ phẩm, quần áo. Tôi nghĩ đời tôi thế là ổn, vợ đẹp, con ngoan, đời sống sung túc, không có gì phải lo nghĩ.

Trước cửa cơ quan của vợ tôi có một quán chè chén. Ngày còn làm ở đó, hôm nào tôi cũng uống nước chè ở quán này, vì bà chủ quán tính xởi lởi, trà của bà khá ngon. Bây giờ, mỗi khi có việc đi qua đoạn đường này, tôi lại hay ghé vào quán trà cũ, vừa nhâm nhi chén trà thơm, vừa buôn dưa lê với bà chủ quán.

Hôm đó, bà chủ quán khen tôi: “Anh là người chồng tài giỏi, kiếm được việc làm tử tế cho vợ, lại mua cả ôtô cho vợ đi làm, kinh tế gia đình thì ngày một dư dả”. “Sao bà biết kinh tế gia đình tôi dư dả?”. “Cứ nhìn vợ anh là tôi biết. Ngày trước đi xe máy thì trưa nào cũng ăn cơm bụi ở cổng cơ quan. Còn bây giờ đi ôtô thì trưa nào cũng đánh xe đi ăn. Kinh tế phải dư dả thì người ta mới có thể sinh hoạt như thế”. Bà chủ quán nói thế với một nụ cười mỉm. Cái nụ cười đó khiến tôi giật mình, nghi chắc còn có vấn đề gì đó mà bà ta không muốn nói ra”.

Để giải đáp câu hỏi này, tôi quyết định tìm hiểu xem buổi trưa vợ tôi đi ăn ở đâu, với ai. Làm thằng đàn ông mà phải rình mò vợ là nhục lắm, nhưng tôi cố nén lại sĩ diện để mong làm rõ thực hư.    
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
 
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng