Cơ hội chia sẻ kinh nghiệm trong công tác truyền thông DS-KHHGĐ: Cần tận dụng lợi thế của khoa học công nghệ

Cơ hội chia sẻ kinh nghiệm trong công tác truyền thông DS-KHHGĐ: Cần tận dụng lợi thế của khoa học công nghệ 1

Chèo là hình thức nghệ thuật được nhiều địa phương phía Bắc sử dụng trong truyền thông về DS-KHHGĐ. Tại Bắc Giang, mỗi năm có gần 50 cuộc truyền thông tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn sử dụng hình thức nghệ thuật này. Ảnh: Võ Thu

Lý giải tầm quan trọng của việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể về công tác DS-KHHGĐ, TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: “Công tác Dân số đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các ban, ngành, đoàn thể; nếu không thì chúng ta sẽ thất bại. Vì thế, ngay khi đưa công tác dân số về với y tế, ngay năm 2008, chúng tôi đã thấy rằng, nếu không chấn chỉnh lại thì mọi người sẽ hiểu rằng đây chỉ là một mảng của công tác y tế. Điều đó đã được chứng minh qua 30 năm (1960-1990), tất cả các kỳ Nghị quyết đề ra đều không thành công vì chỉ đơn thuần coi đây là vấn đề kỹ thuật y tế. Chúng tôi đã đề nghị và được Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tại các cấp. Trong một thời gian ngắn, 100% các tỉnh thành, huyện thị, xã phường đã thành lập Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ”.

Vậy, nội dung và cách thức truyền thông trong thời gian tới sẽ tập trung vào điều gì khi công tác DS-KHHGĐ có rất nhiều vấn đề mới? TS Dương Quốc Trọng cho rằng, nếu trước đây, khi nói đến công tác DS-KHHGĐ chúng ta chỉ nghĩ đến giảm sinh thì bây giờ, chúng ta không chỉ giảm sinh nữa, mà phải tập trung nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khỏe bà mẹ trẻ em, tận dụng cơ hội dân số vàng, kiểm soát tốc độ gia tăng dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Trước đây chúng ta chỉ truyền thông một chiều về việc sinh con ít để có điều kiện làm kinh tế, thoát nghèo đói…  nhưng hiện nay, nhiều người phát hiện ra rằng: Đối tượng đẻ nhiều còn là các gia đình giàu có, có nhà còn sinh tận 4-5 con, nhưng từng địa phương cũng phải có phương thức truyền thông khác nhau.  Thời gian qua, chúng ta truyền thông DS-KHHGĐ qua các phương tiện truyền thông đại chúng (đài truyền hình, truyền thanh, qua băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi…); truyền thông trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”… Trong thời gian tới, chúng ta cần đánh giá lại để xem phương thức nào là hiệu quả nhất. “Theo tôi cần tận dụng lợi thế của khoa học công nghệ để đạt hiệu quả nhanh và tốt nhất”, TS Dương Quốc Trọng nhấn mạnh.

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh khẳng định: “Kinh nghiệm thực tế cho thấy, ở nơi đâu có sự vào cuộc, lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể thì nơi đó, công tác DS-KHHGĐ sẽ tốt hơn. Đặc biệt, theo tôi rất cần sự vào cuộc của các vị chánh xứ, trùm trưởng, các chức sắc tôn giáo, các già làng, trưởng bản… Khi tôi làm việc với Hội đồng trị sự của tỉnh, tôi luôn đề nghị các vị trong Hội đồng động viên con cháu, các con chiên, phật tử của mình thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, đặc biệt là vấn đề giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”.

Hội thảo cũng là dịp để các cán bộ truyền thông, lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ 31 tỉnh, thành phố trao đổi kinh nghiệm cách thức, nội dung truyền thông trong thời kỳ mới.
 
Võ Thu