Mò cua, xúc hến kiếm tiền chữa bệnh cho con

Mò cua, xúc hến kiếm tiền chữa bệnh cho con 1
Bà Ngận ngày đêm chăm sóc người con út Mai Thị Hà.
 Ảnh: Ngọc Hưng
 
Một năm chịu 2 đại họa

Chiều mưa như trút nước, PV ngược dòng sông Hoạt tìm về gia đình bà Vũ Thị Ngận, thôn Đồng Ô, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung (Thanh Hóa). Một tốp người đang kéo cá khi được hỏi về gia đình bà Ngận, mọi người đều dừng tay nói về hoàn cảnh éo le, khốn khó với những lời cảm thông, chua xót và tận tình dẫn chúng tôi tới tận nhà.

Đã hơn một năm, trong căn nhà hiu quạnh hiếm khi có được tiếng cười bởi những tai ương dồn dập. Mỗi lần có người đến thăm, bà Ngận chỉ biết ngồi khóc, phải mất khá lâu động viên bà mới kìm lòng: “Vợ chồng tôi sinh được ba người con. Nhà làm 4 sào ruộng, thời gian còn lại ra đồng mò cua bắt tép, những hôm nước cạn đầm mình xuống sông xúc hến nhưng cái đói, nghèo cứ dai dẳng đeo bám. Hai đứa đầu học xong cấp 2 phải vào Nam làm công nhân khi mới 16-17 tuổi.

Cứ tưởng con cái lớn đi làm sẽ bớt khó khăn hơn, ai ngờ con gái đầu Mai Thị Ngoan (SN 1987) khi đang làm công nhân giày da tại Bình Dương thì ngã bệnh. Nhận được tin báo tất tưởi vay mượn mãi mới được 1,6 triệu đồng vào với con. Nhìn con gầy xanh xao, lòng tôi như xát muối, đau đớn hơn khi được các bác sĩ thông báo cháu nó bị bệnh não do virus, thời gian sống chỉ tính bằng ngày. Không chấp nhận đầu hàng, bằng mọi giá gia đình sẽ cố gắng cứu cháu tới cùng. Nằm viện được 1 tháng đã hết 70 triệu, một số tiền khổng lồ mà gần hết đời tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Không còn chỗ vay mượn, nhìn con nằm thoi thóp trong hơi thở yếu đuối, tôi ra đường xin từng đồng bạc lẻ, nhưng cũng chỉ cầm cự được hơn 1 tuần, nó đã bỏ chúng tôi ra đi mãi mãi…Với vai trò chị cả, từ ngày sinh ra cho đến khi mất chưa một lần nó được thảnh thơi, nó là tấm gương cho hai đứa em về sự chịu khó, siêng năng”.

Đầu năm 2012 con gái đầu chết, cuối năm đó hai đứa con sau bị tai nạn giao thông, nhìn con gái út Mai Thị Hà (SN 1991) nằm bất động với những vết sẹo dày đặc trên người, bà Ngận kể trong nước mắt: Ngày 27 (âm)/2012 trong lúc 2 anh em nó chở nhau đi sắm Tết, đến gần cầu Tống Giang - QL1A đoạn qua huyện Hà Trung, bị một xe ôtô khách đâm vào khiến cả hai bất tỉnh tại chỗ. Tai nạn khiến thằng con thứ 2 Mai Văn Nam (SN 1989) bị thương ở chân, còn Hà tính mạng nguy kịch do bị đa chấn thương.
 
Một đời “lầm lũi”  bên bờ sông

Nhớ lại thời điểm tưởng mất tiếp hai đứa con, bà Ngận vẫn còn bàng hoàng: Đó là những ngày giáp Tết vợ chồng tôi đang xúc hến dưới sông thì nhận được tin con gặp nạn. Thấy toàn thân con toàn là máu tôi đã ngất xỉu. Sau khi sơ cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, gia đình đã vội vàng đưa cháu ra Bệnh viện Việt Đức, lúc đó tính mạng Hà như ngàn cân treo sợi tóc, bị dập gan, thận, ruột, gãy xương sống, xương sườn… 
 
Tiền lo cho con gái đầu đang còn một khoản nợ khổng lồ, giờ lại đến con gái út. Phải cắm sổ đỏ vay ngân hàng, anh em, làng xóm còn chỗ nào chưa vay là tìm đến nhờ vả, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, cứ 2 ngày chi phí hết 3 triệu đồng. Các bác sĩ, người nhà bệnh nhân thấy vậy mỗi người một ít quyên góp cho cháu.

Tiếp lời bà Ngận, ông Mai Văn Bắc (SN 1963) bố của Hà cho biết: “Sau khi gây tai nạn nhà xe cũng chỉ có vài lần thăm hỏi và đưa cho gần 20 triệu đồng. Thời gian cháu bị tai nạn trôi qua cũng đã lâu, người dân như chúng tôi chẳng biết kêu ai, cũng không thấy Công an huyện Hà Trung xử lý vụ việc. Trước kia 3 đứa con đi làm cũng bớt khó khăn phần nào. Từ ngày tai họa ập đến nợ chồng lên nợ. Vợ chồng tôi ai thuê gì làm nấy, hôm nay nếu trời không mưa tôi đang ngoài đồng đi bắt cua về bán. Hiện tại gia đình nợ hơn 200 triệu đồng, số tiền đó là nhờ sổ đỏ của anh em trong nhà cầm vay ngân hàng, chúng tôi cũng chưa biết lúc nào mới trả hết nợ”.

Nằm giường bên cạnh, Hà khóc nức nở: “Bố mẹ vất vả lắm mới lo cho em ăn học hết cấp III. Sau đó em cũng theo chị và anh vào Nam làm công nhân. Dự định về ăn Tết và đưa người yêu quê ở trong ấy ra giới thiệu với bố mẹ để tính tới chuyện cưới xin vào tháng 2/2013. Từ ngày em bị nạn anh ấy tận tình chăm sóc, nhưng thân em giờ nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào bố mẹ, nhà anh ấy lại chỉ có hai mẹ con, em đã động viên anh ấy đi tìm hạnh phúc khác. Nói ra điều này lòng em cũng buồn lắm… Em chỉ mong sao mình cố gắng tập luyện để có thể tự đi lại được. Giờ đây em chỉ muốn quên đi tất cả công việc, tình yêu… để làm lại từ đầu”.

Chiều muộn, mưa càng nặng hạt, mong ước nhỏ nhoi của gia đình bên bờ sông Hoạt là trời đừng mưa nữa để bố mẹ lại lần mò từng góc ruộng, từng khúc sông mong sao có được con cua, con hến trong hành trình vất vả tìm lại những bước đi cho đứa con gái bất hạnh.

Ngọc Hưng