"Thâm cung bí sử" (44-1): Nàng dâu tội lỗi và bà mẹ chồng bao dung

Câu chuyện thứ 44: Nàng dâu tội lỗi và bà mẹ chồng bao dung
 
Phần I: Nhà hàng xóm có ma

Hương ước làng tôi quy định: “Khi có một người qua đời thì chủ hộ các gia đình liền kề phải chở tang 3 ngày, phải đeo băng tang 3 ngày và mỗi sáng phải sang nhà tang chủ thắp hương cho người quá cố”. Quy định này biến những người láng giềng thành người nhà của nhau, gắn bó như ruột thịt, nhờ thế mà giữ được tình đoàn kết bền lâu.

Ông Tường công tác ở Bộ Công Nghiệp, còn tôi công tác ở Bộ Quốc Phòng. Trước đây, Nhà nước có chế độ cấp nhà ở cho cán bộ, nhưng chỉ cấp cho những người có hộ khẩu ở Hà Nội. Tôi và ông Tường là dân nhà quê ra tỉnh, không được cấp nhà nên phải mua. Năm 1980, thành phố Hà Nội cho xây dựng hàng chục khu nhà lắp ghép ở quận Thanh Xuân hiện nay để cấp cho công chức của thành phố. Nhiều người đã có nhà riêng nhưng theo tiêu chuẩn thì họ vẫn được cấp nhà. Thế là một loạt căn hộ được rao bán. Tôi và ông Tường cùng phải đi mua nhà và tình cờ chúng tôi lại mua được 2 căn hộ liền kề nhau. Đây là một điều may mắn. Có một nhà hàng xóm tốt và thân thiết là rất tuyệt vời, vì ngôi nhà chứ không phải là con thuyền để có thể chèo đi chỗ khác một cách dễ dàng nếu mình không thích vùng nước đó. Thế là hai gia đình chúng tôi lại trở thành láng giềng liền kề, tối lửa tắt đèn có nhau.

Từ ngày bà Hạnh có con dâu, thỉnh thoảng tôi lại nghe bà nói rằng hình như nhà bà có ma. Con dâu bà Hạnh là Nguyễn Phương Linh, một cô gái tháo vát, đảm đang và hiểu biết. Cả tổ dân phố chúng tôi đều mến cô ấy. Ra khỏi nhà, gặp người cao tuổi là cô Linh chào hỏi rất lễ phép. Cô kính trọng người già và yêu mến trẻ con. Đi công tác xa về, cô thường mua quà cho bọn trẻ trong cùng cầu thang. Các bà trong tổ dân phố của tôi rất khâm phục cách ăn ở của cô Linh với mẹ chồng.

Bà Hạnh đã cao tuổi, nghiện 2 thứ rất cách rách là nước chè xanh và trầu thuốc. Đây là thói quen bà Hạnh mang từ nhà quê ra. Ở quê, lá trầu đầy dàn và cau thì có sẵn trong vườn nên nghiện trầu thuốc chẳng có gì cách rách cả. Ăn trầu thuốc, đôi môi đỏ thắm làm nên cái duyên của người phụ nữ và làm bền chắc 2 hàm răng. Nhưng ở Hà Nội thì rất cách rách. Tìm mua vài lá trầu và quả cau tươi không non quá, không già quá là chuyện không dễ. Hơn nữa các cô gái bây giờ không ăn trầu nên đi chợ là hay quên. Nhưng cô Phương Linh không bao giờ quên món quà đó của mẹ chồng.  
 

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

> Đọc toàn bộ loạt bài "Thâm cung bí sử" tại đây

 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng