Thúy Hạnh kiếm được tiền từ năm 13 tuổi

Vợ chồng cãi vã, tôi nhường "cái tôi" cho... "cái chúng ta"

- Bây giờ cứ mở mặt báo ra là thấy tên Thúy Hạnh. Chị cảm thấy thế nào khi mình là phụ nữ mà nổi trội hơn chồng?

- Tôi và anh Khang đều theo nghệ thuật nhưng mỗi người có mảng riêng. Công việc của tôi bắt buộc phải xuất hiện nhiều trên báo, anh Khang chủ yếu ở hậu trường và phòng thu nên không thể so sánh ai nổi hơn. Nhiều người hỏi nửa đùa nửa thật, hai vợ chồng làm nhiều vậy có ai có quỹ riêng không. Tôi bảo, nhà tôi không ai có quỹ đen hay đỏ, xác định đi làm là để vun đắp gia đình và lo tương lai hai con. Ai kiếm nhiều hơn, ai nổi trội hơn không quan trọng, miễn là gia đình luôn có tiếng cười ấm áp.

Hơn nữa, tôi và anh Khang cũng đồng cảm nhiều về số phận. Gia đình anh không khá giả, bố mẹ mất từ năm anh 14 tuổi nên phải bươn chải, vác đàn đi làm từ nhỏ. Khi kết hôn, anh dành trọn tình cảm cho gia đình. Tôi không phải người tham lam, chỉ biết tận hưởng những gì mình có. Nếu cứ đứng núi này trông núi nọ, có giàu cỡ nào cũng không thấy hạnh phúc.

Thúy Hạnh kiếm được tiền từ năm 13 tuổi 1
Gần đây, Thúy Hạnh được nhiều khán giả biết đến hơn với vai trò
là giám khảo của Vietnam's Got Talent.

- Lấy chồng, sinh con nhưng chị vẫn tất bật với công việc. Vì sao chị không chọn cách ở nhà chăm con như bao người phụ nữ khác?

- Tôi là người năng động, mới sinh con một tháng đã ra ngoài đi làm vì không muốn thấy chồng vất vả. Nhờ có bà ngoại chăm cháu nên tôi đỡ gồng gánh nhiều. Tôi không lên án những phụ nữ ở nhà nuôi con và sống bằng tiền của chồng nhưng tôi thích chọn cách không dễ dàng, phải có đấu tranh mình mới thấy quý thành quả gặt được. Nếu thích nhàn hạ, tôi đã chọn đại gia, không phải anh Khang.

- Lúc anh chị đến với nhau, Minh Khang rất hot với ca khúc "Đứa bé". Đây có phải lý do chị bị anh ấy thu hút?

- Tôi gặp anh Khang năm 2006, lúc anh ra Hà Nội ghi hình ca khúc Đứa bé. Tôi giúp anh mời một số diễn viên, ca sĩ tham gia. Dần dần cả hai cảm mến nhau, có tình cảm rồi cưới. Tôi bị thu hút bởi chính con người anh, không phải vì hào quang xung quanh. Quyết định sống cả đời phải vì con người của người ta.

- Chị và Minh Khang quen rồi cưới trong vòng chưa đầy một năm, có hơi vội vàng không?

- Đến giờ tôi vẫn tin có tình yêu sét đánh. Còn các cụ hay bảo một câu, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Trước đây tôi cá tính, ngang bướng chứ không mềm mại như bây giờ nhưng trong tình yêu, tôi nghe trái tim mách bảo hơn là lý trí. Lúc đó, cả hai lãng mạn lắm. Chẳng hạn vào quán cà phê, thấy đàn là anh Khang chạy lại chơi tặng tôi một bản giữa bao nhiêu người. Cả hai không có kiểu tỏ tình bay bổng, cảm thấy cần nên tự đến với nhau.

- Nhiều phụ nữ hụt hẫng khi chồng không còn lãng mạn như thời yêu đương. Còn chị thì sao?

- Có con lại là sự lãng mạn và niềm vui rất lớn với gia đình tôi. Tôi quen nếp sống Hà Nội, vừa cưới xong phải theo chồng vào Sài Gòn nên rất nhiều bỡ ngỡ. Anh Khang chính là người giúp tôi cảm thấy không bị hụt hẫng, thiệt thòi khi phải bất ngờ thay đổi môi trường sống.

Khi tôi mang thai 7 tháng, sắp chuyển sang căn nhà đang ở bây giờ, người ta gọi tôi ra bàn giao nhà cửa. Lúc ấy anh Khang đi làm, thang máy hỏng, tôi cuốc bộ từ tầng 1 đến tầng 11 vì tự tin mình rất khỏe mạnh. Sau đó tôi bị động thai phải nằm nhà đúng 2 tháng không đi đứng được. Một mình anh Khang vừa làm việc, vừa chăm sóc vợ.

Nhà thuê hai tầng, anh cứ chạy lên chạy xuống khi đút cháo, lúc dỗ tôi uống thuốc, tự tay chăm từng chút một. Nếu là người đàn ông chỉ biết lo kiếm tiền làm giàu, họ đã sẵn sàng quẳng vợ cho người giúp việc. Lúc đó, tôi cảm nhận chồng mình thật đáng quý. Khi sinh đứa con ra, nó lại là sự kết nối mang lại tiếng cười cho cả gia đình.

Thúy Hạnh kiếm được tiền từ năm 13 tuổi 2
Thúy Hạnh được nhiều bạn bè nhận xét là người phụ nữ chiều chồng,
khéo léo trong cách ứng xử.

- Sống với nhau bao nhiêu năm, có khi nào anh chị lời qua tiếng lại chưa?

- Cái tôi của người đàn ông rất lớn, nhất là đàn ông châu Á hay có tính gia trưởng. Tôi đi làm nhiều chương trình thực tế, phỏng vấn 10 người đàn ông "điều gì họ sợ nhất", cả 10 người đều trả lời là sợ mất thể diện. Bởi vậy lúc vợ chồng nóng nảy, tôi hay tự nhủ mình phải biết nhường cái tôi cho cái chúng ta, đừng bắt đàn ông bỏ cái tôi của họ vì đó là điều không thể. Phụ nữ vẫn là phụ nữ.

Bạn bè trước đây gặp lại đều ngạc nhiên, không hiểu sao tôi thay đổi nhiều đến vậy. Thực ra con người tôi vẫn vậy, chẳng qua quan điểm sống khác trước nên mình cũng phải sống khác. Giờ tôi phải sống cho gia đình và các con, không còn thích cái gì thì làm, hiếu thắng và không sợ gì như trước. Được cái anh Khang là người rất biết điều, nếu sai sẽ xin lỗi, không bỏ qua cho xong.

Thời nào cũng đầy cạm bẫy

- Thúy Hằng - Thúy Hạnh là cặp người mẫu đình đám từ thập niên 90, cơ duyên nào đưa đẩy chị đến với nghề lúc đó?

- Cuối năm 1992, Cung Văn hóa Việt Xô tổ chức lớp Hành trang người mẫu đầu tiên ở Hà Nội. Bác dâu làm ở đây, thấy chị em tôi cao cao nên bảo học thử cho biết. Tôi và chị Thúy Hằng cũng mang tâm lý học cho vui, kiểu cưỡi ngựa xem hoa nhưng vào lớp mới thấy có quá nhiều điều thú vị để học hỏi. Thời đó, thầy cô đa phần không qua trường lớp, đều từ diễn viên múa, không nhiều kinh nghiệm. Tôi phải tự đi mua băng đĩa, tìm sách báo thời trang để học.

Cuối năm 1993, hai chị em lọt vào top 10 cuộc thi Người đẹp đêm Noel, đó là bước đệm đầu tiên trong sự nghiệp. Năm 1995, cả hai bắt đầu có dấu ấn, đoạt giải Người mẫu có phong cách trình diễn ấn tượng nhất cuộc thi Tìm kiếm người mẫu châu Á (Quỹ văn hóa Hà Nội tổ chức). Từ đó, tên tuổi Thúy Hằng - Thúy Hạnh gắn liền với hình ảnh cặp mẫu song sinh cá tính, ấn tượng.

- Bắt đầu nghề người mẫu từ thuở sơ khai, chị có gặp nhiều khó khăn không?

- Nhà tôi ngày xưa nghèo. Bố mẹ đều là công nhân viên chức bình thường, không buôn bán, không kinh doanh. Chúng tôi còn không có nhà riêng để ở, nay trú nhờ nhà nội, mai trú nhờ nhà ngoại. Lúc đó mỗi show kiếm khoảng 50-200 ngàn đồng, cao nhất là 100 USD (hơn 2 triệu hiện nay), đó là số tiền lớn so với người bình thường. Được cái tôi và chị Hằng đi làm được bao nhiêu tiền đều đem về gửi bố mẹ hết.

Sau này bố mẹ tôi xin mãi mới được mảnh đất ở khu Láng, chỉ vay tiền xây được khung và nền nhà. Bố rất giỏi, biết làm nhiều thứ về xây dựng nên bố mẹ đã quyết định tự hoàn thiện căn nhà nhỏ đó. Mỗi tối bố đánh khối vữa rồi 4h sáng dậy xây một ít rồi đi làm, cứ vậy sau 2 năm mới hoàn thiện căn nhà. Ở xa khu dân cư, không có điện nước, mỗi ngày tôi và chị Hằng phải chia nhau vào làng để gánh nước về dùng, tính ra mỗi ngày phải đi lại cả cây số mới về tới nhà, rồi còng lưng cuốc đất trồng rau như bao người.

Sau này bố mẹ thấy con gái đi làm, đi học nhiều quá nên bán căn nhà đầy kỷ niệm đó để mua một căn tập thể ở Kim Liên để cả hai ở cho tiện. Đồng lương đi làm người mẫu đối với một học sinh cấp ba như tôi là rất nhiều nhưng không vì thế mà tôi bỏ bê việc học.

Thúy Hạnh kiếm được tiền từ năm 13 tuổi 3
Thúy Hằng - Thúy Hạnh thuở mới vào nghề.

- Nghề người mẫu lúc đó có nhiều thị phi lắm không?

- Tôi vào nghề đến nay đúng 20 năm, thời nào cũng có cạm bẫy nhưng quan trọng là con người mình thế nào. Tôi sinh ra trong một gia đình không nghiêm khắc mà cho con tự lập, bố mẹ luôn tôn trọng và tin tưởng vào sự lựa chọn của con cái.

Tôi biết kiếm tiền lúc 13 tuổi và tự đóng học phí. Công việc xuất phát từ niềm yêu thích của trẻ con thôi. Lúc đó xem phim Hong Kong, tôi hay sưu tầm hình diễn viên và poster phim. Sau hai năm, tôi có cả bộ sưu tập khá đồ sộ và quyết định đem đi bán. Tôi treo nhờ nó ở cửa hàng tạp hóa của ông bà. Tôi có dịp đi theo bố vào Sài Gòn chơi và phát hiện chỗ bán hình, poster rất rẻ. Tôi mua và đem ra Hà Nội bán lại cho mấy đứa nhỏ khác và các cửa hàng băng đĩa. Chính vì tự lập và từng trải như thế nên tôi mới thấy được giá trị cuộc sống, biết quý trọng đồng tiền và không hề sa ngã.

- Thành lập công ty khi chỉ mới 20 tuổi là một bước đi khá liều lĩnh, chị và chị Thúy Hằng lấy đâu ra vốn để bắt đầu?

- Đó là tiền chắt chiu của hai đứa trong năm năm đi làm mẫu. Lúc đó thành lập công ty không mất nhiều vốn lắm. Nhờ có máu kinh doanh từ nhỏ nên tôi và chị Hằng có những bước đi khá rõ ràng. Đến năm 2000, chị Hằng bỏ cuộc chơi đi lấy chồng và du học, để lại một mình tôi quản lý Cat Eyes.

Tôi tình cờ gặp những người bạn muốn đưa Elite vào Việt Nam. Năm 2002, tôi quyết định gia nhập Elite và cột mốc đầu tiên công ty thực hiện là đưa Hoa hậu Mai Phương tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Năm 2004, tôi tham gia Miss Earth với tư cách là thí sinh, mục đích để học hỏi kỹ năng tổ chức các cuộc thi sắc đẹp thế giới.

- Năm vừa rồi kinh tế khó khăn, công ty chị có bị cuốn vào vòng xoáy này không?

- Làm ăn phải chấp nhận lúc thắng lúc thua, các nơi khác khó khăn nên công ty tôi cũng ảnh hưởng. Làm gì thì làm, công ty vẫn đảm bảo trả đủ lương cố định cho người mẫu để khi không có show, họ vẫn có một khoản lương nhỏ hàng tháng.

- Ngoài công việc sáng tác, anh Khang có kinh doanh gì thêm không?

- Chồng tôi có thử sức mở cửa hàng nho nhỏ vì anh rất thích ẩm thực nhưng được gần một năm phải đóng cửa. Sau này anh rút ra một điều: "Ồ, mình không hợp với kinh doanh mà chỉ hợp làm nghệ thuật". Mọi người cứ bảo nhạc sĩ phải sáng tác người ta mới biết đến nhiều nhưng nghề chính của anh Khang là hòa âm phối khí, công việc này mới mang lại thu nhập đều đặn.

- Việc nhà chị được phân chia thế nào?

- Không phân chia mà hỗ trợ nhau. Khi nào có ông bà ngoại vào chăm thì đỡ cực, còn không thì vợ chồng tôi tự làm. Hồi tôi mới sinh bé, anh Khang vụng lắm, nhưng giờ anh biết cho con ăn, chơi hay tắm rửa cho hai đứa. Nếu tôi nấu cơm, anh rửa bát. Tôi giặt quần áo, anh phơi. Tôi quét nhà, anh lau nhà. Ngày nào anh Khang bận, tôi không nhận show ban ngày mà ở nhà, buổi tối anh về trông bé, tôi đi làm.

Ở nước ngoài, người ta có con mà vẫn làm tốt mọi thứ dù không thuê người giúp việc. Họ làm được mình cũng làm được. Hơn nữa, số tôi cũng không có duyên thuê người giúp việc, người ta đến làm được vài ngày lại nghỉ. Tôi thấy tự mình xoay xở vẫn tốt nhất, khi nào quá bận tôi thuê người lau dọn nhà cửa.

- Những ngày thường, gia đình chị tự nấu ăn hay là đi ăn tiệm?

- Đa số là tự nấu, khi nào bận lắm mới ra ngoài ăn. Không biết tôi nấu có ngon không nhưng anh Khang lấy vợ hơn 6 năm, tăng 12 kg, giờ được 84 kg (cười lớn).

Thúy Hạnh kiếm được tiền từ năm 13 tuổi 4
Gia đình Thúy Hạnh.

- Chị có hay sắm sửa đồ hiệu cho con không?

- Đồ hiệu không xấu, ai có tiền sẽ mua, không người ta sinh ra đồ hiệu để làm gì. Tôi chỉ chú trọng món đồ có hợp với mình không. Có thứ mua cách đây cả chục năm, tôi vẫn mang ra mặc lại vì thấy nó vẫn còn phù hợp. Riêng trẻ con hiếu động và ham chơi nên chất liệu nào để bé có thể chạy nhảy khắp nơi mà vẫn thoải mái là tôi ưu tiên hàng đầu.

- Nhiều bà mẹ chăm con như chăm trứng, con vấp một cái là cuống cuồng lên, chị thì thế nào?

- Tôi theo phong cách Đông - Tây kết hợp để các bé vừa biết tôn ti trật tự vừa biết tự lập sớm. Khi đưa món đồ, muốn bé phải cảm ơn, tôi cứ giữ đến khi bé cảm ơn mới đưa. Ngược lại, khi bé đưa cái gì mình cũng phải nói cảm ơn để làm gương. Tôi tập cho bé tính tự lập như chơi xong phải tự dọn. Bé thắc mắc tại sao phải dọn, tôi bảo, đồ chơi của con con không biết quý mẹ mang cho hàng xóm. Thế là bé tự động đi cất ngay hoặc khi con ngã, tôi không chạy lại dỗ dành mà để con tự đứng dậy. Nếu bé vẫn nằm ì ra đó khóc nhè, tôi bảo tự con ngã tự đứng dậy đi, có ai làm gì con đâu.

Hồi xưa cả tôi và anh Khang đều vất vả, tự thân lo cuộc sống nên bây giờ không muốn con cái phải thiệt thòi. Dù có muốn trải thảm cho bé, tôi vẫn muốn trên thảm phải có vài hòn đá cho các bé vấp để biết quý trọng giá trị cuộc sống.

Theo Mốt & cuộc sống