Sao mẹ đọc thư của con!
Con có biết mẹ cảm giác thế nào khi tình cờ đọc được bức thư của bạn gái gửi cho con không? Thoạt đầu, mẹ thấy buồn cười vì những lời lẽ hết sức “người lớn” trong thư nhưng sau đó mẹ rất lo lắng.
Suốt buổi tối, mẹ đã lên mạng tìm kiếm nhiều tài liệu nói về tâm sinh lý của lứa tuổi các con. Và mẹ nhận ra rằng có thể những điều các con trao đổi trong thư hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng đó lại là chuyện nghiêm túc của những “chàng trai, cô gái” mười lăm tuổi.
“Sao mẹ đọc thư của con?”. Con đã giận dỗi khi mẹ hỏi con về chuyện bức thư. Mẹ không cố tình lục lọi vào chốn riêng tư của con nhưng ngay cả việc con để bức thư hớ hênh trên bàn đã chứng tỏ rằng con vẫn còn là một cậu bé. Thử hỏi nếu mẹ không tình cờ đọc được bức thư, không thấy những lời lẽ “ghê gớm” kia thì làm sao mẹ có thể uốn nắn, giúp con suy nghĩ cho đúng về chuyện tình cảm của những cô bé, cậu bé mới mười lăm tuổi?
Con trai của mẹ!
Hãy chứng tỏ là con đã lớn như lời con nói đi. Mà việc làm cụ thể nhất là hãy dọn dẹp bàn học, phòng ngủ của mình cho ngăn nắp. Hãy tự ngồi vào bàn học hoặc đi tắm mà không đợi ba mẹ phải nhắc. Hãy tự xếp và ủi quần áo chứ không chỉ là hét lên với mẹ: “Quần áo của con đâu?”. Hãy tắt tivi, máy tính trước khi đi ngủ chứ đừng để tối nào mẹ cũng nghe ba cằn nhằn khi phải làm chuyện đó cho con...
Có rất nhiều cách để chứng tỏ mình là người lớn chứ không đơn thuần chỉ là việc mình có bạn gái. Mẹ mong con hiểu điều này!
Theo NLĐ