Chủ nhật, 12/02/2012, 09:15(GMT+7)

Trở lại quê nhà

GiadinhNet - Nhìn những đôi vợ chồng chở nhau đi chợ hoa, sắm Tết cùng con cái, tôi trào nước mắt thương thân mình.

Thưa quý báo! Có lẽ tôi là người phụ nữ bất hạnh nhất trên đời. Quê tôi ở miền Bắc, vậy mà nay sắp đến Tết rồi, tôi vẫn còn lang thang ở trong Nam. Tôi xem vô tuyến, thấy nói ở ngoài đó rét lắm. Nhìn mọi người đi đường mặc áo bông, áo len dày lụ sụ, tôi lại thèm khát được hưởng cái rét cắt da cắt thịt của quê nhà. Nhìn những đôi vợ chồng chở nhau đi chợ hoa, sắm Tết cùng con cái, tôi trào nước mắt thương thân mình.

Năm nay tôi mới có 33 tuổi, đã từng có chồng và một đứa con trai. Chồng tôi là người đàn ông hiền lành, ít nói, không kiếm được nhiều tiền, nhưng rất thương vợ con. Là một phụ nữ nông thôn mà có người chồng như tôi là niềm mơ ước của nhiều người, vậy mà tôi đã để mất tất cả. Có lẽ do cái số tôi không ra gì, kiếp trước ăn ở chưa trọn đạo, nên mới bị trời hành như vậy.

Năm năm trước, trong lần đi chợ xa, tôi gặp một người thanh niên chưa vợ, kém tôi 2 tuổi. Anh ta giúp tôi vài việc, mời tôi ăn cái bánh mì, khen tôi vài câu, nói những lời thương xót tôi còn trẻ mà phải vất vả, khiến tôi cảm động. Thực tình, chồng tôi không biết nói những lời ngọt ngào như thế với tôi, nên tôi như người khát vớ được cốc nước vội uống lấy uống để. Sau vài lần hẹn hò, tán tỉnh, tôi đã phải lòng anh ta. Tôi như người ăn phải bùa mê thuốc lú mỗi khi được anh ta hẹn đi nhà nghỉ. Vài lần như vậy, không biết ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào mà tôi quyết định ly dị chồng, để lại con cho chồng nuôi và đi theo người tình vào Nam kiếm việc làm, mong ước được sống trọn kiếp với người mình yêu.

Suốt gần ba năm qua, tôi đã hết lòng với người yêu, tần tảo buôn bán, làm thuê làm mướn để nuôi anh ấy. Người chồng không cưới của tôi thì có đi làm, nhưng một buổi làm, ba buổi nghỉ, thành ra thu nhập chẳng được bao nhiêu. Đã vậy, kiếm được đồng nào anh ta giữ để tiêu pha riêng, chủ yếu là rượu chè, đánh bạc, hoặc bao gái. Khi tôi nhắc nhở thì anh ta đánh tôi đến thâm tím mặt mày. Tôi nói anh ta hãy cưới nhau hoặc làm hôn thú để thành vợ chồng chính thức, nhưng anh ta bảo "hãy đợi đấy!". Nhiều lần anh ta bảo chán tôi, muốn chia tay. Tôi vô cùng đau khổ, bởi tôi đã vì anh ta mà mất tất cả gia đình, chồng con, danh dự. Vậy mà cho đến giờ tôi vẫn tay trắng.

Tôi không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao, nếu một ngày nào đó anh ta bỏ rơi tôi để đến với cô gái khác. Tôi rất muốn có thai với anh ta để níu kéo anh ta lại với tôi, nhưng anh ta không muốn, lần nào quan hệ với tôi anh ấy cũng dùng bao cao su hoặc ép tôi uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi không dám kể chuyện này với ai, kể cả bố mẹ tôi. Trong con mắt gia đình, tôi là người phụ nữ lăng loàn, theo trai, là đứa con bất hiếu, là người bỏ đi.
 
Năm ngoái, Mồng một Tết, tôi gọi điện về định chúc Tết bố mẹ, chỉ có mẹ tôi nghe máy, còn bố tôi bảo "tao không có đứa con như mày, đừng bao giờ gọi tao là bố". Mẹ của người yêu tôi cũng gọi điện chửi rủa tôi, cho rằng tôi đã quyến rũ con trai bà, khiến cho anh ấy bỏ nhà đi, mấy năm không về. Có lần anh ấy bỏ theo một người phụ nữ giàu có, hơn anh ta cả chục tuổi lên biên giới Tây Ninh, giáp Campuchia để làm ăn, tôi vẫn chờ đợi anh ta, bởi tôi còn biết trông cậy vào ai nơi đất khách quê người.

Qua một người cùng quê mới vào đây làm ăn, tôi biết chồng tôi đã lấy vợ mới. Như vậy, dù tôi có ăn năn, hối lỗi chắc cũng không có chỗ đứng trong gia đình anh ấy nữa. Còn con trai tôi vẫn được ông bà nội và bố cháu nuôi dưỡng tốt. 

Tôi viết thư này trong lúc rất tuyệt vọng, sống trong cảnh "trở đi mắc núi, trở lại mắc sông". Không lẽ tôi không còn con đường nào hơn là sống trong cảnh "cá nằm trên thớt" thế này mãi sao?

Đỗ Thị Thắm
(Bình Dương)
 
Chị Thắm thân mến!

Tôi tin là đến lúc này bạn đã hiểu rằng mình đã bồng bột, dại dột, cả tin như thế nào khi quyết định vứt bỏ tất cả để đi theo cái mà bạn gọi là tiếng gọi của tình yêu. Nhưng lúc này không phải là lúc để bạn ngồi ân hận, nuối tiếc, tự nhiếc móc, trách cứ bản thân hay số phận, mà là tìm cách để thay đổi cuộc sống của mình.

Bạn cũng đã tự nhận ra người yêu của mình không phải là người tốt đẹp như bạn mong ước. Tình cảm anh ta dành cho bạn cũng không phải là tình yêu, hoặc trước đây có tình yêu thì nay nó cũng đã vỗ cánh bay đi. Bạn đang sống trong cảnh bị bạc đãi, lúc nào cũng nơm nớp sợ bị bỏ rơi. Hy vọng có một cuộc sống vợ chồng, có một gia đình với anh ấy là điều không tưởng. Vậy điều gì khiến bạn gắn bó với anh ấy cho đến bây giờ? Tình yêu hay sự lệ thuộc về tình cảm? Tại sao bạn không tìm cách tự lo cho cuộc sống của mình mà lại muốn níu kéo một người không yêu thương, không muốn chung sống với bạn một cách đàng hoàng? Bạn tưởng rằng anh ấy là người có trách nhiệm, một người sống vì nghĩa tình lắm hay sao mà còn muốn có con với anh ấy? Không may bạn có con, anh ta bỏ rơi bạn, bạn lại phải nuôi con một mình. Lẽ nào bạn lại muốn có lỗi thêm với một đứa trẻ nữa?

Ngoài Bắc bạn còn gia đình, anh chị em, họ hàng, làng xóm. Họ có giận bạn thì cũng không có nghĩa là họ sẽ bỏ mặc bạn trong khó khăn. Cha mẹ bạn buồn vì bạn đã làm họ khổ sở, mất mặt với họ hàng, làng xóm, nhưng họ cũng đã chấp nhận cảnh "con dại cái mang", họ cũng vẫn nhớ câu "dây bầu phải mang quả bầu". Mà giả sử bạn có bị cha mẹ mắng mỏ cũng không đáng sợ bằng những lời sỉ nhục và đòn roi của người chồng hờ vũ phu cơ mà. Vì vậy, tôi khuyên bạn hãy trở lại quê nhà, tập sống một mình một thời gian. Dù bạn chưa có cơ hội lấy chồng, nhưng ít ra bạn cũng sống thanh thản, không bị ai ngược đãi, hành hạ. Nếu bạn chăm chỉ làm ăn, có cuộc sống tự lập, rất có thể bạn sẽ có cơ hội gặp được một người đàn ông cảm thông và thương yêu. Nếu bạn thật sự còn nghĩ đến con, chắc gia đình và người chồng cũ của bạn không quá khắt khe để cho bạn được đi lại thăm con.

Vứt bỏ một thói quen có một người đàn ông bên cạnh không phải dễ dàng, song chỉ có dũng cảm làm điều ấy, bạn mới hy vọng có cuộc sống khác với hiện nay. Đừng quên câu nói "hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu” bạn nhé!
Chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Tú Trân

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment

  • Hien2/12/2012 10:39:00 AM

    Que chi o dau vay, trong luc nay chi phai cung rang len chu. Chi hay dut khoat voi nguoi dan ong do di. Chi hay ve que lap nghiep va lam lai tu dau van chua co gi la muon dau chi a. Que chi co o gan Hung Yen khong, chi den cong ty em dang lam viec, luc nao cong ty cung tuyen cong nhan, dia chi cua em la: vientochuc@gmail.com. Co gi chi lien lac voi em nhe.