Thứ bảy, 04/02/2012, 07:16(GMT+7)

Vợ đối xử quá quắt với mẹ tôi

Một lần tôi đi có chút việc về qua nhà lấy ít hồ sơ, tôi đứng khựng ở cửa khi nghe thấy tiếng vợ tôi đang quát mẹ.

Tôi lấy vợ được 5 năm nay, thực sự tôi không phải là người quyền cao chức trọng gì, cũng chỉ là nhân viên nhà nước bình thường với mức lương vài triệu. Cuộc sống của tôi vì thế cũng có nhiều khó khăn vì hai vợ chồng phải thuê nhà. Tôi biết vợ tôi lấy tôi phần nào cũng vất vả nên tôi rất cố gắng, thậm chí nhận cả việc về nhà làm thêm để cho vợ bớt khổ.

Quay trở lại một chút về quá khứ. Tôi lấy vợ trong khi bố mới mất, vừa khủng hoảng, tiền nong không có, cô ấy cũng gần 30 rồi, hồi đó chấp nhận về làm vợ với hai bàn tay trắng, tôi cảm nhận cô ấy rất tủi thân, nhưng bụng bảo dạ sẽ cố gắng làm cho vợ bớt khổ.

Nhưng sống với nhau 5 năm nay càng ngày tôi càng hiểu rằng sự cố gắng của mình không đem lại kết quả. Cô ấy không hài lòng với những gì tôi mang lại, cô luôn đưa tôi ra so sánh với những người chồng của bạn- những người thành đạt và giàu có. Đôi lần khiến tôi rất tủi thân nhưng biết phận mình nên cũng không phản ứng lại.

Thế rồi cô ấy có mang và sinh con, tôi đi làm thường xuyên, đàn ông lại vụng về nên tôi bảo mẹ tôi ở quê lên đỡ đần cho cô ấy lúc con mọn. Mẹ tôi dân quê nên chưa quen, hơn nữa tính cụ lại xoề xòa nên vợ tôi rất khó chịu.

Cụ làm bất cứ điều gì cũng khiến vợ tôi không hài lòng, từ việc chăm cháu, thu dọn nhà cửa đến chợ búa cơm nước. Mặc dù ở nhà cụ cố gắng nói chuyện nhưng mặt vợ bao giờ cũng lầm lì khó chịu.

Một lần tôi đi có chút việc về qua nhà lấy ít hồ sơ, tôi đứng khựng ở cửa nghe thấy tiếng vợ tôi đang quát mẹ: “Bà buồn cười thật, nói mãi bà chả hiểu để tiếp thu gì cả, bà ở đây con cũng phải nuôi dưỡng, không thích thì bà về quê không có lại bảo con ác. Mà nói thật, bà có bỏ tiền ra cưới con về đâu mà con phải lo cho bà nhiều thế nhỉ? Đúng là tội nợ!”.

Tôi đứng sững sờ không nói được câu gì, hằng ngày mẹ tôi phải chịu những câu nguyền rủa này của con dâu vậy mà bà không kêu ca với tôi nửa lời. Tự dưng tôi thấy đau lòng, tôi không biết nên như thế nào nữa, mong các chuyên gia cho tôi lời khuyên.
 
Nam Phong (Hà Tĩnh)
 
Anh thân mến!

5 năm chưa phải là dài cho một cuộc sống vợ chồng nhưng cũng đã có một số vấn đề xảy ra. Quan trọng nhất là anh và vợ anh chưa tìm được tiếng nói chung trong khi những mâu thuẫn bất đồng ngày càng lớn.

Qua thư anh kể, anh là một người chồng có trách nhiệm và lo lắng cho vợ mình, tuy vậy với vợ anh, có lẽ cô ấy đang gặp nhiều căng thẳng và chưa hiểu được suy nghĩ của anh nên vẫn còn nhiều khó chịu và lo lắng.

Cách ứng xử giữa hai vợ chồng cần có sự trao đổi thẳng thắn tế nhị, nhất là về vấn đề tiền nong, nhưng im lặng như anh cũng không phải là điều tốt. Bởi mỗi người đều có một giá trị riêng vì thế nếu so sánh mọi người với nhau sẽ khó có kết quả.

Anh cần nói chuyện để vợ anh có thể hiểu anh hơn, đồng thời quá trình trao đổi để biết được những khó khăn mà cô ấy đang phải trải qua, về tâm lý, về tiền bạc, con cái… để cô ấy và anh có thể giải quyết những bất đồng tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Còn vấn đề giữa mẹ anh và vợ, có lẽ tạm thời để tránh mâu thuẫn lớn, anh có thể đưa mẹ về quê, sau đó tìm cách nói chuyện với cả hai người. Điều này cũng tránh tổn thương cho mẹ anh và không gây căng thẳng cho cả vợ anh nữa. Nhưng mong anh hãy giải quyết một cách bình tĩnh và chủ động tránh gây mâu thuẫn lớn rồi làm tổn thương cả ba người.

Chúc anh tìm được sự bình yên sớm nhất.
 
Theo Trung tâm Tư vấn Linh Tâm/VTC

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment

  • Hong Huong3/20/2012 8:24:00 AM

    Tôi đã có gia đình cũng giống như anh. Hai vợ chồng cũng nhà thuê cửa mướn, mẹ chồng tôi cũng từ quê vào để coi em bé giúp vợ chồng tôi đi làm kiếm thêm thu nhập. Tôi rất quý trọng, coi bà như mẹ của mình, chăm sóc rất chu đáo. Mẹ chỉ coi em bé và giúp tôi mọi thứ lặt vặt còn cơm nước hay chợ búa là do tôi đảm nhận khi từ cơ quan về vì sợ mẹ vất vả , đã vào trông cháu còn cơm nước tôi thấy ngại lắm và không cho mẹ làm những việc đó. Ngược lại với anh là người chồng lo lắng cho vợ, biết những vất vả của vợ và cố gắng đi làm để kiếm thêm thu nhập. Còn chồng tôi ham chơi, chỉ biết ăn nhậu cùng bạn bè không quan tâm gì tới gia đình, tiền bạc thì không phân minh. Khi lãnh lương chỉ giữ khư khư trong mình. Nói chung là sống không có trách nhiệm. Thật buồn, cuộc sống là vậy đó để người khác hiểu được mình khó lắm anh ah. Tôi đọc được câu chuyện của anh mà cũng thấy buồn thay anh, nhưng anh hãy cố gắng lên nhé. Tôi ước gì mẹ anh và anh là gi đình của tôi thì tốt biết mấy.

  • Minh Trang2/8/2012 4:33:00 AM

    Toi thay vo anh la mot nguoi song ich ky va khong co dao duc. Du the nao di chang nua co ay cung khong duoc doi xu voi me chong nhu vay. Nguoi vo do du co bo di anh cung khong nen luyen tiec lam gi, xa hoi con rat nhieu nguoi phu nu tot, co the chia se cung trong cuoc song. Toi thay neu cu keo dai nhu the chi lam buon long nhau thoi va se khong bao gio anh co hanh phuc ben mot nguoi vo ich ky hep hoi va vo dao duc nhu vay dau anh a. Anh hay cho co ta mot bai hoc de bo thoi hon lao voi me chong. Anh can phai manh me va cung ran. Chuc anh nhieu may man va thanh dat

  • Nguyen Hong2/4/2012 7:07:00 PM

    Gửi Anh Nam Phong! Em khác với chị Lê Thanh ở chỗ em chưa có gia đình, chưa phải làm dâu nhưng câu nói đó không bao giờ em sử dụng trong cuộc sống này. Em phục anh ở chỗ anh bình tĩnh để nghe những câu nói này đủ bình tĩnh để viết từng dòng chữ, mà hành động cụ thể thì chưa... May mắn là mẹ anh còn khỏe, còn làm, còn suy nghĩ được. Anh có nghĩ khi nào con dâu không cưới nói với mẹ chồng như thế thì đối với người chồng không cưới không hôn thú như anh sẽ đối xử với anh như thế nào? "Nghèo không tiền nhưng phải có nếp nhà, phải có trụ cột trên dưới, phải có lòng tự trọng của người đàn ông chứ". Nếu anh không dám làm thì hãy dám nghe, anh thu xếp công việc cơ quan để về đứng một góc khuất mà nghe trong một ngày mẹ anh bị tra tấn tinh thần như thế nào? Bà nuốt lời nói trong lòng để giữ hạnh phúc con, cho người bà đã nuôi nấng chăm lo, bỏ cả máu và nước mắt hy sinh cuộc sống này cho con. Nếu anh không dám nghe thì hãy quỳ trước mặt vợ và nói: "Nếu em có bức xúc khó chịu đối với cái gai mẹ chồng của anh như thế thì bao nhiêu lời nói, hành động hãy trút nên đầu anh nhưng đối với mẹ xin em hãy đối xử đúng mực của người con dâu không cưới biết điều. Anh hãy xin làm trâu chó cho cuộc sống của vợ anh để mẹ anh được hạnh phúc sống nốt quãng đời còn lại". Hãy làm thế anh nhé.

  • Le Thanh2/4/2012 11:58:00 AM

    Gửi em trai có vợ mắng mẹ. Chị làm dâu đã 15 năm, vì là phụ nữ nên theo chị việc đầu tiên là nên bạt tai vợ mỗi ngày 5 cái là vợ sẽ ngoan. Mẹ đã vất vả nuôi mình lớn khôn, em đã chăm sóc báo đáp mẹ được ngày nào đâu. Mẹ chỉ có một, vợ có thể có vài người. Xuân Quỳnh có câu thơ: "Mẹ sinh ra anh để cho em" Vì vậy tuyệt đối khôngợ hỗn với mẹ mình. Làm người chồng phải có bản lĩnh, không dạy mà vợ biết tôn trọng bố mẹ mình. người vợ tự cảm thấy có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ chồng và những người thân trong gia đình. Hãy giành chút thời gian suy nghĩ, emsẽ tìm ra cách giải quyết. Trong trường hợp chưa nghĩ ra thì em là người chưa trưởng thành.