Thứ tư, 08/09/2010, 07:55(GMT+7)

Dưới mái nhà:
Nỗi buồn về quê

GiadinhNet - Cả nhà tôi dắt díu nhau về quê làm giỗ cha.

Làng tôi nằm sát con đường tránh của thành phố mới mở. Hình ảnh buồn đầu tiên của quê hương đập vào mắt tôi là chằng chịt những hàng cột điện lớn bé trồng giữa những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Tôi cố lục tìm lại hình ảnh giếng làng, con suối, nhịp cầu, cây lộc vừng già... thân thuộc thuở ấu thơ, nhưng tất cả đã mịt mờ lui vào dĩ vãng.

Thằng bạn cùng tuổi già như lão bảy mươi, mái tóc bạc trắng, nước da sạm đen. Cô bạn cùng lứa dắt bò trên bờ kênh, lưng đã hơi còng, dáng già nua, mỏi mệt. Nhà hàng xóm, tiếng loa bật hết công suất một bài nhạc trẻ lạ hoắc. Qua ngõ nhà tôi, một thằng bé mới sáng sớm đã kẹp chai tất tưởi đi mua rượu cho cha...

Cái xe ôtô của tôi bị sập hố ngay trước cửa nhà. Đám thanh niên vừa đẩy xe, vừa rôm rả nói về chuyện động trời nhà hàng xóm. Nhà ấy nửa tháng nay biệt tích. Nghe đâu ông chủ làm địa chính, chụp giật, lừa đảo, cò mồi tiền của những người mua đất 3 - 4 tỉ đồng rồi bị lộ, phải đưa mẹ già, vợ con bỏ trốn. Ngôi biệt thự lộng lẫy giờ trống rỗng, đồ đạc hoặc đã tẩu tán, hoặc con nợ khiêng giùm. Còn mỗi cỗ hậu sự của mẹ hắn chẳng ai khiêng nốt. Nhìn khu vườn nhà hàng xóm hoang lạnh, thương mẹ hắn bao năm vò võ thờ chồng, tần tảo nuôi con.

Bên căn biệt thự là những túp lều tranh, những căn nhà mái ngói ta xám xịt, nước vôi ngả màu cũ kỹ. Trong khi ngoài đồng thằng cháu tôi đang đầm mình dưới ao cá, thì cũng là lúc trong làng mấy đứa thanh niên thi nhau 1-2-3... zdô... zdô bên mâm rượu.

Đất nước đổi mới, làng tôi theo đó cũng vươn vai, khoác lên mình bao điều mới lạ. Về quê vui với người thân bao lâu xa cách, nhưng cũng lắm nỗi buồn với núm rốn thân thương để lại.  
 
Lê Văn

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment