Thứ sáu, 19/03/2010, 13:04(GMT+7)

Hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010)
Kỷ vật bi tráng của những cựu tù (4): Cuốn lưu bút của tử tù rạch bụng

GiadinhNet - Đồng đội gọi ông là Nghị "tử tù' vì đã tự cầm dao rạch bụng mình đấu tranh với địch, đòi quyền sống cho anh em tại nhà tù Phú Quốc.

 
Đến bây giờ, hành động can trường đó đã được phục dựng thành mô hình, được trưng bày tại Bảo tàng Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày, khiến nhiều khách tham quan phải kinh ngạc đến rơi lệ...
 
Tự rạch bụng để đấu tranh

Chúng tôi tìm đến nhà ông Phùng Xuân Nghị ở thôn An Thuận, xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đón chúng tôi là người cựu binh vóc người nhỏ bé, đôi tay bị thương tật nhưng nụ cười đôn hậu, nhân từ. Nhắc lại hồi ức về những năm tháng tranh đấu nơi nhà giam Phú Quốc, giọng ông bồi hồi xúc động kể lại.

Năm 1966, ông xung phong đi bộ đội. Đến tháng 4/1967, ông vào Nam chiến đấu. Trong chiến dịch Mậu Thân đợt một, ông bị thương nặng ở chiến trường Quảng Trị, rồi bị địch bắt. Chúng giải ông đi khắp các nhà tù từ Đà Nẵng, Biên Hòa và sau cùng đến "địa ngục trần gian" Phú Quốc.
 
Ông Nghị đang lần giở cuốn lưu bút đã ố vàng của anh em cựu tù Phú Quốc.

Tháng 4/1972, bọn cai ngục Phú Quốc tăng cường đàn áp tù nhân. Chúng đánh đập vô cớ, bớt xén phần lớn khẩu phần ăn của anh em, bắt anh em đi đào công sự, làm hàng rào thép gai. Anh em cương quyết phản đối bằng nhiều hình thức, từ biểu tình đến tuyệt thực tập thể.

Trại D9 thuộc phân khu 9 bấy giờ toàn là thương binh, nên chỉ tuyệt thực đến ngày thứ 5 nhiều anh em đã có dấu hiệu kiệt sức. Bọn cai ngục vẫn làm ngơ. Nếu tiếp tục đấu tranh theo hình thức này chưa chắc hiệu quả mà có thể anh em sẽ hy sinh vô ích. Chi bộ nhà lao họp khẩn cấp, đặt ra phương án một đồng chí sẽ tình nguyện "rạch bụng" tố cáo tội ác của giặc, buộc kẻ địch phải chấp nhận các yêu sách của anh em tù nhân. Và người chiến sĩ trẻ Phùng Xuân Nghị được nhận trách nhiệm vinh quang ấy với lời thề: "Sẵn sàng hi sinh để đem lại quyền sống cho hàng nghìn anh em khác".

Ông Nguyễn Văn Hưu, người xác nhận để ông Nghị được giao nhiệm vụ rạch bụng đấu tranh đã viết trong cuốn lưu bút tặng lại ông: "Người bạn chiến đấu dũng cảm của mình đứng trước kẻ thù tự cầm dao mổ bụng mình, tố cáo tội ác dã man, tàn bạo của kẻ địch đối với chúng ta… khiến cho mình phải học tập ở Nghị rất nhiều".

Ông Nghị nhớ lại, buổi sớm ấy, trước khi ra sân tập trung, ông giắt sẵn trong áo con dao làm từ cán chiếc ca bằng thiếc. Ngay khi hơn 1000 anh em vừa tề tựu đông đủ trên sân trại, ông đứng phắt dậy tố cáo ngắn gọn tội ác của bọn ngụy quyền làm tay sai cho Mỹ, hô vang ba lần: "Đả đảo bọn ngụy quyền làm tay sai cho Mỹ, đàn áp anh em tù binh trong tay không tấc sắt". Nhất loạt anh em khác hô theo: "Đả đảo! Đả đảo!". Ông Nghị lôi trong áo ra con dao đã chuẩn bị sẵn, tì lên bụng mình. "Chất thép lạnh ngắt vừa chạm tới lớp da khiến tôi rùng mình, nhưng liền ngay sau đó, tôi dứt khoát đâm mạnh con dao vào bụng. Rạch tới nhát thứ ba, máu ra lênh láng thì gục xuống trong vòng tay đồng đội"-  ông Nghị kể. Khi lũ cai tù từ bên kia hàng rào chạy tới, anh em đã kịp đưa ông vào phòng giam.

Cuộc hồi sinh kì lạ

Một chiến sĩ khâu ngay vết thương cho ông Nghị bằng thứ chỉ để dành và chiếc kim tự tạo. Dù không tỉnh táo, ông vẫn cảm thấy đau đớn khủng khiếp khi từng mũi kim xuyên vào vết thương trên da thịt. Bỗng cổng trại giam bật mở. Một tên cố vấn Mỹ từ xe con bước ra, yêu cầu đưa người bị thương đi cấp cứu. Nhưng anh em không mắc mưu, kiên quyết im lặng bảo vệ ông. Sau cả tuần tuyệt thực, cộng thêm vết thương cũ tái phát, sự sống của ông Nghị khi ấy chỉ còn thoi thóp.
 
Mô hình tái hiện hình thức "rạch bụng đấu tranh" tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

Bọn địch lo sợ cuộc đấu tranh của anh em thương binh sẽ lan ra toàn đảo nên đã chấp nhận các yêu sách ta đưa ra: Không đánh đập tù nhân vô cớ; cải thiện khẩu phần ăn hàng ngày; cấp phát quần áo đầy đủ. Những bữa cơm từ đó đầy đủ hơn, có cá, dưa chuột, thỉnh thoảng lại có thêm ít thịt. Anh em để dành những miếng ngon nhất cho ông Nghị ăn dưỡng sức. Những anh em khác đi khám bệnh, báo ốm không ăn được cơm, cứ ba người lại được một hộp sữa. Sữa ấy cùng với gạo để dành đem rang khô, trộn với nhau, keo lại như bánh chè lam. Anh em cắt cho vào túi nilon, chôn dưới sàn để dành cho những đợt đấu tranh lâu dài. Nhưng lần ấy, anh em dành sữa cho ông Nghị. Trong cảnh lao tù, khi mọi người đều đói khổ xanh xao, chút sữa ấy là biết bao nghĩa tình của anh em đồng đội.

Nhờ tình yêu thương, đùm bọc của đồng đội, ông hồi phục nhanh không ngờ. Chỉ sau nửa tháng vết thương trên bụng đã lên da non. Vết thương cũ trên bả vai đã thôi nhức nhối. Vào giây phút đầu tiên khi bước chân ra khoảng trời đầy nắng ngoài sân trại, ông đã tự nhủ: "Tôi sống lại là nhờ những đồng đội thương yêu". Từ đây, cùng các đồng chí của mình, ông lại lao vào cuộc tranh đấu bảo vệ lý tưởng cách mạng nơi địa ngục trần gian Phú Quốc.

Ông Nghị lần tìm trong chiếc tủ con, nơi ông cất giữ những kỉ vật, thư từ kháng chiến, lấy ra  một cuốn vở nhỏ tự đóng, đã ố vàng. Đó là cuốn lưu bút mà anh em cựu tù đã viết cho ông khi chia sau khi được trao trả. "Sau hòa bình, cuộc mưu sinh để nuôi sống gia đình nhiều khi khiến tôi muốn gục ngã. Tôi lại nhớ về những năm tháng tù đày, rồi lần giở những trang viết này, đọc lời dặn dò của anh em "sống thật tốt". Và tôi thấy mình có đủ sức mạnh để đương đầu với khó khăn"- Ông Nghị nói, đôi mắt đỏ hoe.

Cuốn lưu bút, kỉ vật của một người tù đã theo ông gần 40 năm qua, không chỉ là những lời thì thầm, dặn dò của đồng đội trong lao tù tăm tối, nó còn như là một phần đời của ông ở trong đó. Nâng niu là vậy, nhưng, ông cho biết, sắp tới, ông sẽ tặng lại nó cho Bảo tàng, để cho đời sau hiểu rõ hơn về nhưng hy sinh gian khó của cha anh trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.
 
Thúy Hiền - Đào Mai

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment