Thứ ba, 16/02/2010, 09:17(GMT+7)

Xông đất ba thế hệ nhạc Thính phòng:
Ca sĩ Phương Thảo: Đã từng thấy chạnh lòng

GiadinhNet - Thảo làm nghề bằng tài, bằng tâm và bằng cả sự kiêu hãnh rất "Nghệ". Chào Xuân 2010 bằng một DVD hoành tráng và cẩn thận đến từng chi tiết, Phạm Phương Thảo đánh dấu một bước phát triển chững chạc hơn.

 
 
Chỉ cần cố gắng  hết sức

- Chị có chịu áp lực khi thể hiện những ca khúc đã quen thuộc và thường gắn với tên tuổi một nghệ sỹ nổi tiếng nào đó?

- Tôi có lẽ thuộc dạng điếc không sợ súng! Nói đùa vậy, chứ tôi nghĩ mỗi người, mỗi thế hệ có những điểm mạnh riêng. Nếu cứ sợ những cái bóng lớn thì mình không bao giờ làm được điều gì cho ra hồn cả.

- Áp lực với chính mình thì sao?

- Cũng không nốt (cười lớn)! Kể cả ở cuộc thi Sao Mai 2003, tôi mới 21 tuổi, quá trẻ để thể hiện bản lĩnh ở dòng nhạc truyền thống. Tôi nghĩ, điều gì mình đã cố gắng hết sức thì kết quả cuối cùng như thế nào cũng không day dứt. Theo tôi, với nghệ thuật, tâm hồn phải luôn thư thái, nhẹ nhõm, bay nhảy, phiêu du để thăng hoa.

- Hàng nghìn sinh viên từ các trường nghệ thuật bước vào nghề hàng năm, họ đều có đam mê được công chúng biết đến chỉ vài người. Trong nghệ thuật, may mắn rất quan trọng?

- Tôi đồng ý điều bạn vừa nói. Thực tế tôi biết rất nhiều người có thực lực, họ có đam mê, có cố gắng nhưng ngay từ các cuộc thi đã bị rớt. Sự may mắn vô hình nhưng rất quan trọng. Tất nhiên không phải cứ vì chuyện may mắn ngồi chờ mà phải luôn nỗ lực. Bởi ngay cả khi có được tiếng tăm, giữ được nó cũng không dễ, ở đây không hẳn là giữ sự nổi tiếng mà là giữ được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng.

Chấp nhận được mất

- Chị đã từng cảm thấy con đường mình đi chênh vênh?

- Đúng là tôi đã từng chạnh lòng, ai cũng sẽ có lúc như vậy. Khi xuất hiện đúng chỗ, hát đúng khán giả thì người ca sĩ sẽ thành công, ngược lại sẽ bị lạc lõng. Có thế dòng nhạc tôi chọn không có được sự tung hê ầm ĩ, số lượng fans đông đảo, kế hoạch lăng xê hùng hậu.

Nhưng khi thưởng thức dòng nhạc cách mạng, truyền thống, dân gian, nhiều khi khán giả thậm chí không muốn ngọ nguậy vì họ sợ bỏ qua một tiết tấu, một âm điệu, một ca từ. Điều đó luôn khiến tôi xúc động và cảm thấy thiêng liêng khi hát.

Tôi không có ý chê dòng nhạc thị trường, có nhiều đối tượng khán giả nên nghệ thuật cần sự phong phú, đa dạng. Ca sĩ  đã đi theo dòng nhạc nào là phải biết chấp nhận được mất khác nhau. Vì vậy, sự chơi vơi ấy là ở trong con người mình chứ cũng chẳng phải do sự nhìn ngang ngó dọc sang những ngọn núi khác.

- Nghe nói chị cũng rất kén chọn show, có phải vì đã có bóng tùng bóng bách là chồng chị, nên chị kén? Chị có ngại người ta nói là chảnh?

- Tôi không quan trọng chuyện những người mời tôi đi diễn rồi quay sang nói chảnh hay không chảnh. Quan trọng là tôi làm việc thoải mái và bằng lòng với mình. Chồng tôi thì thấy được vợ mình không phải là người cứ thấy tiền là "sáng mắt". Từ khi đi học, trong khi nhiều bạn chạy show ngược xuôi từ nhà hàng, quán bar... thì tôi ở trường. Những người mà nói tôi chảnh thì chứng tỏ họ không hiểu tôi, mình bận lòng làm gì với những người không hiểu mình.
 

> "Cá nhân tôi quan điểm về tiền bạc như thế này: Phụ nữ không nên quá tham lam vào việc kiếm tiền, đồng tiền có sức mạnh ghê gớm, nếu bị lệ thuộc sẽ nguy hiểm. Tôi không biết những người làm kinh doanh suy nghĩ như thế nào, còn tôi làm nghệ thuật mà nghĩ nhiều đến tiền thì sẽ không còn nghệ thuật nữa, thậm chí tiền bạc sẽ làm hại tâm hồn của mình. Không có tiền thì không làm được nhiều thứ nhưng không nên để đồng tiền chi phối cuộc sống, suy nghĩ, cách ứng xử của mình".


 Hà Trang Anh
Báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần Xuân Canh Dần

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment