55 năm Thể Công - Những tự hào và nuối tiếc
GiadinhNet - Xóa tên Thể Công, quyết định ấy quả thật đau xót lắm. Một mai, mỗi dịp 23/9, ngày kỉ niệm thành lập Thể Công, chúng ta sẽ phải nói sao, trả lời sao với các bậc tiền nhân đã hy sinh cả cuộc đời mình vun đắp nên truyền thống cho đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Việt?...
> 55 năm Thể Công - Hồi kết bi hùng của một tượng đài
Tôi thấy xót xa...
Tiền đạo Thế Anh-Ba “đẻn” (cựu cầu thủ Thể Công)
16 tuổi, tôi đã gia nhập lò đào tạo Thể Công. Mấy chục cầu thủ trẻ tụi tôi thời đó tập luyện rất gian khổ trong điều kiện vật chất thiếu thốn. Tôi vẫn còn nhớ như in năm 1967 sang Triều Tiên học hỏi tinh hoa của bóng đá nước bạn. Hơn hai chục thằng bị “quây” với một chế độ tập luyện khắc nghiệt chưa từng thấy. Trời lạnh -17 độ C, HLV vẫn bắt xỏ giày ra sân. Kinh khủng nhất là có hôm buổi sáng, nhiệt kế chỉ -30 độ, 26 cầu thủ phải ngâm chân nước nóng cho khỏi cứng chân rồi ra “quần” nhau suốt hơn 2 tiếng. Khắc nghiệt là như vậy, nhưng tất cả đều tuân thủ mà không hề trễ nải một chút nào. Tất cả là nhờ trong trái tim mỗi cầu thủ, khát khao học tập thành tài để khoác lên mình màu áo Thể Công.
Sau này, khi trở về Việt Nam, lứa cầu thủ đi du học của chúng tôi vẫn luôn giữ trong lòng ngọn lửa cháy bỏng ấy vào từng trận đấu. Nó là lý do giải thích tại sao, Thể Công dưới thời chúng tôi chiến đấu mà không bao giờ e sợ, kể cả khi gặp đối thủ được đánh giá cao hơn. Thể Công, tự bản thân hai chữ thiêng liêng ấy đã bao hàm ý nghĩa chỉ tiến về phía trước.
Đáng buồn là khi bóng đá nước nhà bước vào chuyên nghiệp hóa, những cầu thủ khoác áo Thể Công đã không còn giữ được tinh thần ấy nữa. Thời của chúng tôi, mỗi trận đấu là mỗi lần sân Cột Cờ, sân Hàng Đẫy đông nghẹt khán giả. Tôi còn nhớ như in trận thắng đội tuyển Cuba anh em đúng vào ngày 2/9/1970 với tỷ số 3-2, hàng ngàn khán giả đã ùa vào sân, công kênh từng cầu thủ Thể Công, trong đó có tôi, về đến tận sân Cột Cờ. Tự hào biết bao!
Truyền thống là như thế, tự hào là như thế. Bởi vậy, khi nghe thông tin xóa tên Thể Công từ lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tôi thấy quặn lòng đau đớn. Bản thân tôi đã gắn bó cùng Thể Công suốt 4 thập kỉ (năm 1996, cựu tiền đạo Thế Anh vẫn là HLV trưởng Thể Công – PV). Truyền thống Thể Công là sự bồi đắp công sức của biết bao thế hệ suốt 55 năm trời. Nay mất đi, xót xa lắm chứ!
Nhưng bình tâm lại, có lẽ quyết định của lãnh đạo Bộ Quốc phòng là hợp lý trong bối cảnh “cái tên” Thể Công bây giờ đã trở nên méo mó. Ngay mùa giải 2009, nhiều cầu thủ khoác áo Thể Công nhưng không phải là lính. Khi “chất” Thể Công bị đánh mất ngay trong lòng CLB, thì thất bại không phải là điều khó hiểu. Tôi càng buồn hơn nữa, khi nghe nhiều thông tin không hay xung quanh chuyện “mua bán, bán mua” tỷ số ở giai đoạn cuối mùa giải.
Không ai muốn là kẻ “sống bám vào vinh quang quá khứ” và Thể Công cũng vậy. Nhưng nếu không thể làm rạng danh và phát huy những di sản lớn lao mà lịch sử 55 năm để lại, thì cái tên Thể Công nên được “cất vào tủ”, hơn là để những người không hiểu giá trị Thể Công bôi bẩn. Như thế, hẳn là dễ chịu với những người đã một thời cống hiến trọn đời mình cho tên tuổi đội bóng như thế hệ cầu thủ già của chúng tôi.
|
|
|
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng thăm đội Thể Công năm 1954. |
Tên không còn, nhưng tình yêu thì còn mãi.NSƯT Đức Trung - Nguyên Chủ tịch Hội CĐV Thể Công
Gần 4 chục năm qua, tôi đã giữ trong lòng một tình yêu sắt son với đội bóng quân đội. Từ cái ngày mình còn là một người lính trẻ, đầy nhiệt huyết, tôi mong muốn cống hiến hết mình để vun đắp truyền thống cho đội bóng này.
Thể Công, như tôi đã từng nói rất nhiều lần, không còn bó hẹp trong phạm vi một CLB bóng đá. Bản thân nó cũng không còn là một tài sản riêng của ngành quân đội. Thể Công – là niềm tự hào của cả nền BĐVN, là đứa con tinh thần của hàng triệu nhân dân.
Xóa tên Thể Công, quyết định ấy quả thật đau xót lắm. Một mai, mỗi dịp 23/9, ngày kỉ niệm thành lập Thể Công, chúng ta sẽ phải nói sao, trả lời sao với các bậc tiền nhân đã hy sinh cả cuộc đời mình vun đắp nên truyền thống cho đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Việt?
Bởi thời thế đổi thay, bởi quá nhiều những trì trệ trong cơ chế quản lý hiện tại, cái tên Thể Công sẽ không còn xuất hiện nữa trên sân chơi chuyên nghiệp. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng có lý lẽ riêng của mình khi đưa ra quyết định này. Nhưng từ sâu thẳm trong trái tim, tôi chỉ muốn nói rằng cái tên Thể Công có thể không còn, song tình yêu của hàng triệu người dành cho đội bóng thì mãi mãi còn. Vì tình yêu ấy, biết đâu, Thể Công sẽ được trả lại tên vào một ngày không xa. Đành chờ đợi và sắt son một niềm tin như thế!
|
|
|
Không trở lại, mà... biến mất! |
Mong một ngày Thể Công trở lại.
HLV Vương Tiến Dũng (cựu cầu thủ Thể Công)
Gần cả sự nghiệp bóng đá của mình tôi đã dành trọn cho Thể Công. Những năm 1960, đất nước tơi bời khói lửa, tôi và các đồng đội của mình vượt ngàn trùng sang Triều Tiên khổ luyện để mong ngày trở về làm rạng danh hai chữ Thể Công. Năm 1998, khi đội bóng giành chức vô địch cuối cùng, tôi cũng “đồng cam cộng khổ” với Thể Công trong vai trò HLV trưởng.
Cái tên Thể Công từ nay không còn, bản thân tôi cũng thấy rất buồn. Mùa giải cuối cùng trong lịch sử của CLB, tôi cũng từng đảm nhận chức vụ HLV trưởng trong một giai đoạn ngắn. Thành tích của đội không tốt và có lẽ, quyết định cuối cùng từ phía Bộ Quốc phòng chỉ là hệ quả tất yếu, khó tránh khỏi.
Trong thâm tâm mình, tôi vẫn mong rồi đến một ngày Thể Công sẽ trở lại. Nhưng khi ấy, sự trở lại sẽ là để tái hiện những ngày tháng hào hùng, bách chiến bách thắng ngày nào, chứ không phải là một Thể Công trồi sụt và hoen ố hình ảnh trong lòng người hâm mộ.
Bảo Nghi
Báo Gia đình & Xã hội Xuân Canh Dần