Thứ hai, 15/02/2010, 09:10(GMT+7)

Chùm thơ: Cung bậc mùa xuân (2)

GiadinhNet - Mời độc giả tiếp tục theo dõi chùm thơ chọn lọc chào mừng xuân Canh Dần 2010.

Đêm rượu cần

Đêm nối tay kín một vòng xoè
Ché rượu ngồi đợi giữa
Ché rượu nghe bằng tai sành, tai sứ
Ché rượu vời người bằng cần trúc, cần tre.

Người rời tay nhau, vin cần rượu
Môi thôi lời hát, ngậm cần rượu
Những cái hôn nồng hơi men
Phen này tre, trúc để người ghen.

Lời ca lặn hết vào ché rượu
Để mặt trời mọc lên, mọc lên
Mặt trời nhìn nhau qua miệng ché
Lúng liếng này anh, này em.

Lúng liếng này tình, này tứ
Trong rượu lời ca ủ
Cạn rượu lời ca say
Không biết phía nào chăn đệm ngủ?

Lời ca trách miệng ché rộng
Trách cần rượu dài
Ước có rượu cần không cần, không ché
Chắc làn môi gặp được làn môi!
 
(Vương Trọng)
 
***

Chốn cũ

Thì cứ vậy, anh trở về chốn cũ
khao khát nào cũng day dứt niềm đau
thì cứ vậy anh trở về chốn cũ
cho câu thơ không được phép nát nhàu
bao nhiêu năm mới trọn kiếp luân hồi
cho linh ứng những mảnh đời nhân thế
bao nhiêu năm mới hết đời dâu bể
để kiếp người bỗng chốc hoá phù du?
đã vỡ vụn mảnh thiên đường mơ ước
địa ngục đầy những lửa cháy sân si
hàng cây đốt những nỗi buồn thiếu nước
trời xanh kia đổ nắng nữa làm gì?
thì cứ vậy anh trở về chốn cũ
giấc mơ xưa được chắp cánh một lần
thì cứ vậy anh trở về chốn cũ
cho nỗi buồn không còn chỗ dừng chân...

(Chu Thị Thơm)
 
***

Một và Hai

Một cơn nắng
Một cơn mưa
Một cơn bão
Trời tạnh ráo!

Một cơn giận
Một cơn hờn
Đất gió táp
Trời mưa tuôn

Một ngày dài
Một đêm thâu
Một cô đơn
Một nguyện cầu

Một mình em
Một mình anh
Ta tìm ta
Suốt cuộc đời

Ta tìm nhau
Gữa biển người...
 
(Dương Kỳ Anh)
Nhà vườn Sóc Sơn 2009
 
***
 
 
Tại sao?
                                  (Lời con gái Hồng Vân)

Lần đầu đưa con về quê
Sao bố cứ như người khác:
 
Ra sông bố ngồi nghịch cát
Ngăn con xuống bến đùa trăng?

Vào rừng cứ lo con vấp
Con thì leo dốc băm băm...

Bố thích niêu cá rô đồng
Nhiều ớt, con không nuốt nổi!

Ra đường, bố nhắc chào hỏi
Con nào quen biết người ta?

Lên tàu, con khóc nhớ bà
Sao bố mỉm cười hở bố?

(Mai Nam Thắng)
 
***
 
Tháng Ba
 
Tháng Ba ngây ngất cánh bay
Với xuân Thánh thần nhẹ dạ
Đã nghe chén trời kề chén đất
Chạm cốc rượu cười mưa.
Mắt người trong vắt pha lê
Soi trời nửa say nửa tỉnh
Dường như mây nước tê mê
Ái ân lang thang vô định.
Tuổi chín dồn lên tới ngực
Làm cho ngây dại mặt người
Tháng ba cùng em nâng gót
Đâu đây mùa sen muộn về.
 
(Bằng Vũ)
 
***
 
 
 
Trước một thềm xuân

Sáng nay em đi
Không mắt nhìn nhau, không  lời chia biệt
Có một ngôi nhà  vắng hơn sau cửa xe đã sập
Có một con đường chỉ có một người đi.

Ngày ấy cũng mùa xuân như bây giờ
Mùa xuân rót nồng nàn ly rượu trắng
Ta nhận ra nhau sau những con đường mùa đông giá lạnh
Tiếng yêu đầu lấp lánh dưới trăng sao.

Có những tháng năm đã quá đỗi ngọt ngào
Không phải ở trên mây, nhưng trên những điều nhỏ mọn
Ta có tình yêu, ta có dòng khát vọng
Mỗi ngày thường xao xuyến một ngày xuân.

Rồi vì sao? Anh tự vấn bao lần
Mây vần vũ trong căn nhà nhỏ bé
Những lầm lỗi, những lý do
suy cho cùng, chẳng có gì đáng kể
Mà sóng dâng xô vỡ cả lâu đài.

Lâu đài có thật không, hay ảo mộng trong đời
Tự em biết và tự anh cũng biết
Hẳn có lúc trong  ánh nhìn trong suốt
Giữa hai ta đã có một lâu đài.

Nhưng hôm qua lại không phải ngày mai
Và cái mới thường giơ tay vẫy gọi
Anh có lỗi hay anh không có lỗi
Phải không em, em vẫn cứ lên đường?

Anh đã buồn như không thể buồn hơn
Đã tiên đoán có một ngày em sẽ...
Nếu Tạo hoá sinh lòng người như thế 
Trách xuân hồng sao ngắn ngủi dường kia!

Không ai đi lại không phải trở về
Với nguồn cội yêu thương, với những điều cao cả
Có hạnh phúc trong những điều giản dị
Có con đường thương nhớ vẫn chờ em.
 
(Nguyễn Sĩ Đại)

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment