Thứ hai, 15/02/2010, 09:09(GMT+7)

Nghề HLV bóng đá tại Việt Nam: Vinh quang và cay đắng

GiadinhNet - Khi nền bóng đá Việt Nam đang được định giá lại bằng tốc độ thương mại hóa chóng mặt, chẳng thiếu những HLV giỏi trở thành "thần tượng" bởi vinh quang, tiền bạc và sự nổi tiếng nhanh đến chóng mặt.

Huỳnh Đức và Quang Hà, hai hình ảnh tương phản về thành công và thất bại của các HLV trong mùa giải 2009.

Nhưng trong buổi "tranh tối, tranh sáng" của bóng đá nước nhà, vinh quang thường ngắn ngủi và phù du…

"Sao" bên đường pitch

Đi qua thời bóng đá bao cấp, người hâm mộ Việt Nam bắt đầu quen với những vụ chuyển nhượng công khai, có giá trị đình đám của các cầu thủ. Nắm bắt sự "thương mại hóa" bóng đá, nhiều nhà cầm quân bắt đầu biết "định giá" thương hiệu của chính mình. Khái niệm "lót tay" bạc tỷ cho HLV dần trở nên phổ biến.

Đi đầu thực hiện trào lưu này phải kể đến HLV Lư Đình Tuấn. Năm 2008, khi thương lượng kí hợp đồng 3 năm cùng LĐBĐ TP.HCM, Tuấn "nhím" đòi được khoản "lót tay" và mức lương loại I. Một quan chức của Liên đoàn (VFF) tỏ ý không hài lòng, Tuấn "nhím" đã nói thẳng: "Nếu không chấp thuận thì tôi không kí. Làm HLV mà thu nhập chỉ bằng cầu thủ làng nhàng trong đội, nói ai nghe".
 

Vinh quang và danh vọng mà Huỳnh Đức có được cùng SHB.ĐN lý giải tại sao, nghề HLV bóng đá vẫn là nghề thời thượng.

Sau Tuấn "nhím", mùa giải vừa qua chứng kiến Bình Dương chi tiền tỷ "lót tay" mời HLV Mai Đức Chung về cùng với mức lương bằng các cầu thủ ngôi sao. HLV Lê Thụy Hải cũng từng  được XM.HP mời với mức lương "khủng" 7.500 USD. Dù sau đó, ông Hải "lơ" nhất quyết từ chối đề nghị này để ở lại Thể Công, tất nhiên với mức lương cũng không kém cạnh.

"Đã chơi thì phải chấp nhận cái giá của tôi, nếu không... xin mời nghỉ. Qua lâu rồi cái thời cứ "cào bằng" thu nhập cho HLV trưởng 20-30 triệu đồng/tháng. Anh nào làm được việc, thì tự định giá mình tiền trăm, tiền tỷ là chuyện bình thường thôi", HLV Lê Thụy Hải thẳng thắn.

Được làm vua...

V-League 2008, HLV Vương Tiến Dũng về dẫn dắt và giúp  XM.HP lập thành tích bất bại trên sân nhà cả mùa giải và kết thúc bằng tấm HCĐ. Chỉ một năm, nhưng lịch sử bóng đá thành phố Hoa Phượng đỏ đã dành cho nhà cầm quân tài hoa một "góc" trang trọng nhất.

Chẳng cần nói đâu xa, có thể lấy ngay Lê Huỳnh Đức làm minh chứng. Sau mấy năm trời đóng vai trợ lý cho các ông Lê Thụy Hải rồi Phan Thanh Hùng, cũng vừa để học nghề. Mùa giải 2008, Huỳnh Đức "đột ngột" được "thăng cấp" lên làm HLV trưởng CLB SHB.ĐN. Qua năm nay, ông thầy trẻ "mát tay" đã giúp bóng đá sông Hàn "ẵm" luôn cả Cup vô địch V-League lẫn cúp QG. Đến giờ, khi chuẩn bị cho V-League 2010, quyết định mua cầu thủ nào, bán cầu thủ nào, anh cũng được bầu Hiển cho toàn quyền xử lý. Nhiều người bảo: "Làm HLV mà được như Huỳnh Đức thì đúng là sướng như... vua".
 

HLV Vương Tiến Dũng.

Tất nhiên, không phải ai cũng có được cái "sướng" tuyệt đối như ông Dũng (ở Hải Phòng) hay Huỳnh Đức (ở Đà Nẵng), nhưng HLV bóng đá bây giờ làm việc đã dễ chịu hơn nhiều. Ít thấy cái cảnh đang giữa trận lại nhảy đâu ra một vị quan chức cấp cao nào đó xuống chỉ đạo phải đá thế này, thế kia.

Thua... "xúc đổ đi"

HLV khi đứng trên đỉnh cao sẽ có tất cả nhưng khi thất bại hoặc bất kì một lý do vu vơ khác, "ông vua" sẽ phải nhận lấy cho mình cái kết nghiệt ngã nhất. Con số thống kê 12 HLV mất việc chỉ trong mùa giải VĐQG 2009, chính là minh chứng khô khốc, nhưng cũng sống động nhất cho thực tế này.

"Sẽ nói với con cái mình đừng bao giờ nối nghiệp cha đi theo cái nghề bạc bẽo này"- câu nói ấy chính là của HLV Vương Tiến Dũng, "công thần" của bóng đá đất Cảng mùa giải 2008. Bởi ngay sau chiến công mùa giải này, chính lãnh đạo XM.HP đã "lạnh lùng" thanh lý hợp đồng với vị HLV của mình ngay trước thềm V-League 2009.
 

Sự khắc nghiệt của nghề HLV khiến cả "người nổi tiếng" A.Riedl cũng bị "trảm" tại XM.HP chỉ sau 4 trận đấu chính thức (Ảnh: Minh Hoàng).

Rời XM.HP về Thể Công, ông Dũng cũng chẳng "yên thân" được lâu. Đội bóng thua liên tiếp 4 trận và chỉ sau một cuộc họp Ban lãnh đạo ngắn ngủi, ông Dũng đã phải nhận quyết định sa thải.

HLV A.Riedl, khi về Hải Phòng thay ông Dũng chẳng từng được cấp nhà riêng, hưởng lương cao ngất ngưởng và những đãi ngộ như V.I.P. Nhưng chỉ sau 4 trận đấu (XM.HP thua 3), "cái mác" từng là HLV trưởng ĐTQG cũng chẳng giúp ông tránh khỏi kết cục xách va-li cay đắng rời sân Lạch Tray theo "cửa hậu".

Bản thân HLV Lê Thụy Hải, danh tiếng lẫy lừng là thế, nhưng lên thay ông Dũng "say" làm HLV trưởng Thể Công cũng chỉ trụ được nửa mùa giải, trước khi chịu chung cảnh ngộ bị "thanh lý".

Kết thúc mùa giải 2009, CLB bóng đá TP.HCM xuống hạng. HLV Lư Đình Tuấn lập tức bị lãnh đạo liên đoàn bóng đá TP.HCM thẳng tay gạt bỏ. Tình hết nghĩa cũng chẳng còn, HLV Lư Đình Tuấn còn bị ép phải làm đơn tự nguyện từ chức. Tuấn "nhím" đau lắm, bởi cách làm "cạn tình cạn nghĩa" ấy chẳng qua chỉ là cách để người ta "rũ bỏ" trách nhiệm thanh toán nốt 500 triệu đồng hợp đồng với anh như trong giao kèo. HLV trẻ này nhất quyết không chịu, kết quả là bị khó dễ đủ đường. Xuôi Cần Thơ làm HLV trưởng, Tuấn "nhím" từng ứa nước mắt bảo: "Nghề bạc thế đấy ông ạ. Đội xuống hạng, tự nhiên tôi bị đổ cả đống trách nhiệm lên đầu. Mấy năm trời dẫn dắt đội, lo bạc tóc chứ có sung sướng gì. Lương lậu tiếng như thế, nhưng đến giờ tôi và vợ vẫn chưa tự mua nổi nhà riêng để ở. Vậy mà đến giờ, người ta còn nỡ ép phải tự nguyện từ chức để khỏi bồi thường hợp đồng".

Bấp bênh và luôn sẵn sàng tư thế... mất việc, đó là điều mỗi HLV luôn phải chấp nhận khi bước vào cuộc chơi. Nhưng khi bóng đá đã trở thành nỗi đam mê "ăn vào máu", và nghề HLV ngày càng mang lại "giá trị" kinh tế cao song hành với cơ hội giành vinh quang sự nghiệp, thì sự bạc bẽo, đắng cay mà nó mang lại vẫn được coi như "mặt trái"... tất yếu.

Cựu HLV Trần Văn Phúc:"Tôi từng có một lời thề"

"Hồi trước khi trả lời báo chí, tôi vẫn bảo nghiệp HLV như thể "cánh bèo", lúc dạt nơi này, lúc lênh đênh bến khác. Nhiều người bảo tôi triết lý, nhưng ngẫm lại, thấy đúng lắm. Như bản thân tôi, nửa đời làm HLV bóng đá chuyên nghiệp, vinh quang thì cũng có đấy, nhưng cay đắng thì nhiều hơn gấp bội phần. Sau những chuyện không vui trong giai đoạn cuối làm HLV ở Thanh Hóa, tôi từng có lời thề không bao giờ trở lại dẫn dắt đội bóng này nữa.

Bây giờ, tuổi 65 cũng già thật rồi, mình hết ham hố mà cũng chẳng còn khát vọng khẳng định gì nữa. Vậy mà kì lạ lắm, cái nghiệp HLV vẫn cứ "vận" vào, không dứt ra được. Đã nghỉ ngơi tròn 1 năm rồi đấy. Nhưng sắp tới nếu có đội bóng nào mời, chắc mình vẫn khăn gói lên đường. Cứ đi làm thôi, dẫu có bị người ta sa thải sau đó thì cũng chịu. Nghề mà!".

HLV Nguyễn Hữu Thắng: "Nước mắt đã từng chan mặn chát"

"Nhiều người vẫn bảo năm 2009 là một năm thành công của tôi. Có lẽ, khi đưa ra nhận xét ấy, người ta nghĩ đến chuỗi thành tích đưa T&T Hà Nội vụt thoát khỏi nguy cơ xuống hạng để leo lên chiếm một vị trí trong Top 5 V-League 2009.

Mùa giải sắp tới, tôi trở lại dẫn dắt SLNA. Có người hỏi sao không ở lại T&T Hà Nội, kiếm nhiều tiền hơn và khả năng giành danh hiệu cũng lớn hơn. Biết nói thế nào cho mọi người hiểu. Với tôi, tiền không phải là tất cả. T&T Hà Nội đã giúp tôi trở lại cùng bóng đá, nhưng tình cảm quê hương là sợi dây níu kéo tôi trở lại Sông Lam.

Tôi còn trẻ nhưng cũng đã nếm trải đủ những nghiệt ngã của nghề. Cũng có những tháng ngày, nước mắt chan mặn chát. Bản chất của bóng đá chuyên nghiệp vốn là như thế".

HLV Trần Vũ: "Tôi  tự nhủ mỗi ngày mới là một sự bắt đầu"

"Ngày hôm nay đội bóng thắng lợi, HLV được tung hô như một người hùng. Nhưng chỉ sau 1, 2 thất bại, bạn sẽ bị kéo thẳng xuống vực thẳm. Vinh quang và tủi nhục của nghiệp HLV bóng đá cách nhau gần lắm.

Rất khó lí giải về quy luật khắc nghiệt ấy. Nhưng có lẽ, cách tốt nhất để một HLV duy trì được động lực công việc cho mình là phải tự nhủ: mỗi ngày mới sẽ mang lại một sự bắt đầu. Còn sự bắt đầu ấy sẽ dẫn mình đến đâu, vinh quang và danh vọng hay ngược lại là nỗi đắng cay nghiệt ngã, thì phải chờ xem.

Điều quan trọng là trong quá trình làm việc, cần phải có sự thông cảm. Lấy ví dụ như Quảng Nam mùa trước. Đội bóng yếu thực lực, nghèo tài chính và ngay cả trụ hạng cũng là một vấn đề lớn. Lãnh đạo CLB biết rõ tình thế của mình nên không bao giờ gây áp lực lên công việc của HLV trưởng. Kết quả là đến cuối mùa giải, đội đã trụ hạng thành công. Giả như ở một đội khác, lãnh đạo CLB vội vàng sa thải HLV trưởng sau một vài trận đấu kết quả không như ý, thì lúc ấy, người ta sẽ lại được nói về một bi kịch của nhà cầm quân. Ranh giới giữa mất việc và thành công, luôn mong manh như vậy đấy".

Minh Tâm - Anh Xuân
Báo Gia đình và Xã hội cuối tuần Xuân Canh Dần

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment