Trăm năm ngôi nhà Bá Kiến
GiadinhNet - Trong văn chương, không ít nhân vật được tác giả khai thác từ nguyên mẫu có thật ngoài đời, nhân vật Bá Kiến trong tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao là một ví dụ.
Trải qua 100 năm, ngôi nhà của nguyên mẫu Bá Kiến vẫn tồn tại khá nguyên vẹn tại xã Hòa Hậu (Lý Nhân, Hà Nam).
8 đời chủ vẫn nguyên
Từ huyện Lý Nhân, xuống xã Hòa Hậu – nơi được biết đến là nguyên mẫu của làng Đại Hoàng và nhân vật Bá Kiến trong tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao đúng 25 km. Hỏi đường vào xóm 10, xã Hoà Hậu thì hầu như ai cũng đoán được điểm dừng chân của chúng tôi là ngôi nhà có tuổi thọ cả trăm năm và là chứng tích của một thời kỳ phong kiến- ngôi nhà của ngụy viên Bắc Kỳ Bá Bính.
|
|
|
Rêu phong, bạc màu song kiến trúc ngôi nhà vẫn không hề hư hại. |
Bá Bính, tên thật là Trần Duy Bính (không rõ năm sinh, mất năm 1946) được nhà văn Nam Cao tiết lộ chính là nguyên mẫu nhân vật Bá Kiến trong tác phẩm Chí Phèo. Đây có lẽ là lý do để cuộc đời nguyên mẫu cũng như ngôi nhà của ông trở nên nổi tiếng khắp vùng.
Không quá khó khăn để nhận ra sự khác biệt của ngôi nhà bởi toàn bộ khung được làm bằng gỗ lim. Không những thế, nó lại nằm trên vị thế khá đẹp, cao ráo và vuông vắn. Qua 8 đời chủ với lịch sử gần 100 năm nhưng ngôi nhà chỉ bạc màu bởi thời gian chứ không bị hư hại như nhiều công trình cổ khác. Các cụ trong làng kể, ngày đó chưa có xi măng nên ngôi nhà được xây bằng nguyên liệu khá đặc biệt là mật mía và các phụ gia khác. Gạch để xây và lát nền nhà được nung bằng rơm nên dù trải qua một thời gian dài vẫn không có viên nào bị sứt sẹo, nứt nẻ.
Bà Trần Thị Sâm, người chủ cuối cùng của ngôi nhà kể rằng: “Lúc mua, ngôi nhà được xây kín mít, mát mẻ nhưng rất tối. Gia đình tôi đã bàn cách lấy ánh sáng cho ngôi nhà bằng cách làm thêm 2 cửa sổ nhưng rất khó khăn mới đục thủng được”.
|
|
|
Ngôi nhà nằm giữa vườn chuối. |
Bà Trần Thị Hồng, con gái nhà văn Nam Cao, trong một bài viết đã khẳng định giá trị và ý nghĩa của ngôi nhà này, vì đó là chứng tích cuối cùng của tập đoàn phong kiến trên mảnh đất của làng Đại Hoàng và là đất làng Vũ Đại trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao. Nhận thấy được ý nghĩa của nó nên năm 2007, UBND huyện Lý Nhân đã mua lại căn nhà này từ bà Trần Thị Sâm với giá 700 triệu đồng để làm di tích.
Theo chỉ dẫn của anh Trần Bá Toản, người được giao nhiệm vụ trông coi ngôi nhà từ đầu năm 2009, chúng tôi tìm đến nhà cụ Trần Thế Lễ, người mà khi còn trẻ đã được “triệu tập” để làm cỗ cho nhà Bá Bính vài lần. Cụ Lễ nhớ lại: “Hồi đó tôi khoảng ngoài 30 gì đó. Nhà Bá Bính đâu phải là chỗ ai muốn vào cũng được. Tôi chỉ đến đó một đôi lần, trong đó có lần được gọi đến làm cỗ khi nhà họ có giỗ chạp. Cũng chỉ nhìn thấy Bá Bính từ xa thôi chứ làm gì được tiếp xúc, nói chuyện. Bá Bính là người cao lớn, mặt to, tiếng nói sang sảng”.
Cụ Lễ cũng cho biết, ngôi nhà này vốn được Bá Bính mua lại để làm nhà thờ chứ không phải để ở như các đời chủ sau này. Còn nơi ở chính của ông ta là 2 cái nhà ngang hai bên nhà thờ, xếp lại thành hình chữ U rất bề thế. Tổng cộng diện tích cũng chừng 1ha. Mà đó mới là một dinh cơ, còn 4 dinh cơ nữa cho 4 bà vợ. Đất của Bá Bính phải bằng nửa làng Đại Hoàng. Sau cải cách ruộng đất, nhà ông ta chỉ được giữ lại một dinh cơ đó nhưng rồi cũng hao hụt dần vì khó cưỡng được sự khó khăn của cuộc sống...”.
Ngôi nhà hai lần “chết hụt”
Như cuộc đời của một con người, ngôi nhà này cũng có số phận và cả sự may rủi thú vị.
Theo cụ Lễ, ngôi nhà không phải do chính tay Bá Bính xây dựng mà của ông Trần Duy Hanh, vốn là thương gia có tiếng trong vùng. Dòng họ ông Hanh giữ đến đời thứ ba, thì bị gán nợ cho Bá Bính vì gia cảnh sa sút. Bá Bính trở thành người chủ thứ tư của ngôi nhà và chỉ đến khi vào tay ông ta, câu chuyện về nó mới trở nên đặc biệt.
Nhưng nếu như Bá Bính có được ngôi nhà từ việc “siết nợ” thì sau này, chính con trai của ông là Duy Tảo cũng làm mất đi gia sản quý giá đó từ hậu quả của những lần vay nợ. Theo các cụ cao niên trong làng, Duy Tảo là con trai của bà cả. Bà cả mất sớm nên Duy Tảo có phần thiệt thòi hơn so với những người con khác của Bá Bính. Vì nhiều lý do của thời cuộc, Duy Tảo lâm vào cảnh nghiện rượu nên của nả trong nhà cứ bán dần bán mòn mà ăn. Vài năm sau đó, ngôi nhà cũng được bán. Người hỏi mua chính là “con nợ” một thời, cụ Trần Thế Lễ. Cụ Lễ mua nhà không phải để ở mà là để...phá. Cụ quan tâm đến 16 cột gỗ lim hơn để làm cái nhà khác. Giá giao bán lúc đó là 5.000 đồng (chừng hơn 10 cây vàng). Rất may là cụ Lễ chưa thực hiện được ý định của mình thì một người đàn ông trong làng đi nước ngoài về mong muốn được mua ngôi nhà để định cư lâu dài.
|
|
|
Ông Trần Bá Huấn chỉ cho PV xem chỗ ngôi nhà từng bị cháy. |
Lần “chết hụt” thứ hai xảy ra trước đó, tôi được ông Trần Bá Huấn – một giáo viên về hưu - người cứu căn nhà kể lại: “Có một lần, giặc Pháp về làng và phóng hoả đốt. Lúc đó tôi là du kích tự vệ của làng đang trốn dưới hầm bí mật, bên cạnh ngôi nhà Bá Bính. Khi giặc rút tôi mới ra khỏi hầm thì thấy ngôi nhà đang cháy. Lúc đó, cả làng đều được sơ tán tránh giặc, chỉ còn tôi và ông Huỳnh (nay ông Huỳnh đã mất) trốn trong hầm, thấy thế hợp sức dập lửa. May là ngôi nhà làm bằng gỗ lim nên không thể cháy dễ và nhanh được. Chính vì thế mà ngôi nhà không bị hư hỏng quá nhiều”.
Cũng theo lời ông giáo Huấn, Bá Bính khi đó kiêm tới 3 chức vụ quan trọng. Chức cao nhất là ngụy viên Bắc Kỳ (tương đương với đại biểu quốc hội ngày nay, vì vậy mà ông ta được phong hàng “Bá”, gọi là Bá Bính). Chức thứ hai là Chánh tổng, phụ trách cả xã. Và chức thứ ba là lý trưởng, kiêm việc trong làng. Không giống như trong tác phẩm “Chí Phèo” và trong phim “Làng Vũ Đại ngày ấy”, trên thực tế, Bá Bính không phải là nhân vật có nhiều nợ máu với nhân dân như mọi người vẫn nghĩ.
Hà Thành
Gia đình và Xã hội Cuối tuần Xuân Canh Dần