Thứ bảy, 06/02/2010, 08:20(GMT+7)

Cảm tử quân 9 tuổi

GiadinhNet - Trong cuộc chiến đấu 60 ngày đêm giữ Hà Nội đầu năm 1947, nhiều em nhỏ đã trốn gia đình ở lại tham gia chiến đấu bảo vệ Thủ đô. Chúng tôi đã tìm gặp được ông Phạm Đình Luận, chiến sỹ nhỏ tuổi nhất hồi đó, tham gia vào đội quân này khi mới 9 tuổi.

“Những chiến sỹ bé”
 
Trong một cuốn sách về đội cảm tử quân trong trận chiến đấu lịch sử 60 ngày đêm đầu năm 1947 của Hà Nội, tôi vô cùng ấn tượng với những bức ảnh có những “chú” bộ đội mà lẽ ra phải được gọi là các “cháu” mới thực sự chính xác. Lần theo bức ảnh ấy, chúng tôi tìm gặp lại ông Phạm Đình Luận - chiến sỹ nhỏ tuổi nhất trong số những “vệ út” của đội cảm tử quân năm xưa.
 
Màu thời gian đã nhuốm bạc trắng mái tóc của người chiến sỹ nhỏ tuổi ngày nào. Hỏi chuyện cũ, ông không nhớ được nhiều vì khi tham gia còn quá nhỏ, mới 9 tuổi. Ông bảo, khi đó chỉ nghe theo bạn bè là cần đi chiến đấu chứ chưa có ý thức gì khác. Ông cũng như nhiều trẻ em của Hà Nội, khi phong trào toàn quốc kháng chiến được phát động, người Hà Nội đi tản cư, cậu bé Luận đã trốn không đi theo gia đình mà ở lại tham gia giữ Hà Nội cùng với Trung đoàn Thủ đô.
 

Ông Phạm Đình Luận (trái) và người bạn thân Trang Công lũy (phải) chụp ảnh cùng một chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô. (Ảnh: Tư liệu)

 
Khi mới tham gia, những chiến sỹ nhí như ông Luận đều sợ tiếng súng. Có nhiều “chiến sỹ” lúc đầu còn khóc nhè vì nhớ gia đình. Nhưng thường chỉ khóc một lúc rồi nín vì đội liên lạc rất đông vui, lại được sự quan tâm và ưu tiên nhiều của các anh lớn.
 
Ngoài chuyện khóc nhè, còn có nhiều câu chuyện vừa buồn cười, vừa đáng yêu. Các chiến sỹ nhí sợ nhất bị nhốt vào “cải hối thất”. “Cải hối thất” là căn phòng để giam người vi phạm khoảng nửa ngày để tự suy nghĩ về vi phạm của bản thân. Các vi phạm này thường là mất trật tự khi ngủ hoặc chành choẹ lẫn nhau. Cũng có những lỗi vi phạm sẽ bị bắt đứng nghiêm hoặc bò quanh sân.
 
Ông Phạm Đình Luận nhớ lại trường hợp chiến sỹ 11 tuổi Trần Văn Minh. Chiến sỹ này lúc đó tin rằng, mặc nhiều quần áo đạn sẽ không thể bắn thủng được. Vì thế, lần đầu tiên tham gia chiến đấu, bé Minh lặng lẽ chuẩn bị 9 bộ quần áo rồi lần lượt mặc bộ nhỏ vào trong, bộ to ra ngoài đến khi chặt như một bó giò mới yên tâm nhận nhiệm vụ. Đó là trận đánh nhà tướng Mooclie. Cậu bé Minh còn mang theo 1 chiếc chậu nhôm to để chui vào trong tránh đạn. Khi tham gia trận đánh Minh bị dính 1 viên đạn xuyên vào một bên đùi, được đưa về tổ cứu thương. Chị y tá cởi quần áo để băng bó vết thương nhưng cởi đến bộ thứ 5 mà vẫn chưa thấy vết thương đâu, trong khi Minh đang quằn quại đau đớn. Chị y tá gắt om lên và lấy kéo cắt phăng những bộ quần áo còn lại mới băng bó được vết thương cho Minh.
 
Điều khó khăn lớn nhất với các chiến sỹ nhí là phải tự chăm sóc bản thân. Sinh hoạt trong đơn vị, ngoài chuyện ăn uống thì các em phải tự thực hiện mọi việc liên quan đến cuộc sống thường ngày. Ngay cả những bộ trang phục do đơn vị phát, các bé cũng phải tự khâu lại để dùng vì chúng theo cỡ của người lớn.
 

Các “vệ út” rất hăng hái tham gia văn nghệ. (Ảnh: Tư liệu)

 
Những “vệ út” góp phần làm nên lịch sử
 
Theo chiến sỹ Phạm Đình Luận, lúc ấy Trung đoàn Thủ đô có khoảng 170  chiến sỹ nhỏ tuổi tham gia làm liên lạc viên. Những chiến sỹ lớn là Vệ quốc đoàn được gọi là “vệ gộc” còn những “em bé” chiến sỹ thì được gọi là “vệ út”. Nhiệm vụ của các vệ út chủ yếu là làm liên lạc viên hoặc giúp đỡ các “vệ gộc” chuyển lựu đạn, vũ khí....trong các trận chiến đấu. Các vệ út hoạt động rất hiệu quả vì dễ dàng luồn qua các ngõ ngách, lại ít gặp sự nghi ngờ của địch.
 
Trong Trung đoàn, còn có một bé chiến sỹ trạc tuổi với Phạm Đình Luận, là Trang Công Luỹ. Trong trận tập kích nhà thuốc Đào Sỹ Chu, Luỹ năn nỉ mãi cũng được các anh lớn cho đi làm liên lạc. Luỹ được các anh trang bị cho 1 quả  lựu đạn và cùng tiến về căn nhà này. Khi nhóm tập kích đã rút khỏi nhà Đào Sỹ Chu, các anh kiểm lại quân số thì không thấy Luỹ đâu. Ai cũng nghĩ Luỹ đã hy sinh. Đang trong lúc rối bời, bỗng từ phía nhà Đào Sỹ Chu có tiếng nổ vang lên chát chúa. Thì ra do quá buồn ngủ, Luỹ ngủ quên ở một góc trên căn gác nhà này mà không rút theo các anh. Khi Luỹ tỉnh dậy thì chỉ còn nghe đám lính Pháp xì xồ phía dưới, em rút lựu đạn ném xuống khiến 3 tên Pháp chết ngay tại chỗ. Nghe tiếng nổ, các anh “ vệ gộc” quay lại yểm trợ và cứu được Luỹ.
 

Chiến sĩ cảm tử quân Phạm Đình Luận bây giờ.

 
Mặc dù các “vệ út” không trực tiếp cầm súng chiến đấu nhưng những nhiệm vụ đảm bảo thông tin, liên lạc được giữ mạch thông suốt của các em lại rất quan trọng. Bác Hồ từng viết thư động viên gửi cho Trung đoàn Thủ đô, bức thư có đoạn: “Các em là đội quân cảm tử, các em quyết tử để Tổ quốc quyết sinh....”.
 
Không thể trả “vệ út” về gia đình
 
Theo tư liệu lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh, cuối năm 1947, Trung đoàn Thủ đô có chủ trương đưa những “vệ út” về gia đình nhưng không sao thực hiện được. “Vệ út” phần lớn là trẻ mồ côi. Những “vệ út” có người thân thì không biết gia đình đi tản cư kháng chiến đã về đâu. Đầu năm 1948, Trung đoàn Thủ đô tìm ra cách giải quyết: Những “vệ út” trên 15 tuổi được biên chế vào những đơn vị chiến đấu, còn lại 30 chiến sĩ dưới 14 tuổi được giữ lại để thành lập đội tuyên truyền, sau là Đội tuyên văn của Trung đoàn Thủ đô.
 
Phương Mai
Gia đình và Xã hội Cuối tuần Xuân Canh Dần

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment