Người đếm thời gian của Hà Nội
GiadinhNet - Chiếc đồng hồ trên nóc nhà bưu điện Hà Nội thì ít ai không biết nếu như đã một lần đến Hồ Gươm. Thế nhưng hiểu sâu, biết kỹ về nó thì không phải ai cũng rõ.
Đã hơn 30 năm qua, chiếc đồng hồ ấy vẫn hoạt động lặng lẽ, chính xác, thông báo cho dòng người hối hả trong thời hội nhập thời gian là... vàng. Và có một người phụ nữ gần như đã gắn bó cả cuộc đời với chiếc đồng hồ đặc biệt này ngay từ những ngày đầu. Bà là Lê Thị Yến hiện đang sống trong ngôi nhà nhỏ ở một ngõ nhỏ phố Khâm Thiên, Hà Nội.
Chiếc đồng hồ đặc biệt
Bà Yến là người đầu tiên tiếp quản chiếc đồng hồ khổng lồ 4 mặt trên nóc Bưu điện Hà Nội. Năm 2005, sau hơn 30 năm đo đếm thời gian bà nghỉ chế độ. “Tôi là người học về vô tuyến điện, chứ không học chữa đồng hồ nhưng thời ấy buộc phải tự nghiên cứu mày mò mà làm cho tốt thôi, không biết thì hỏi người biết, miễn sao có lòng yêu nghề và trách nhiệm về công việc”- bà Yến bộc bạch.
Những năm Hà Nội còn khó khăn, người dân ít ai có đồng hồ đeo tay, điện thoại di động lại càng chưa có, nhưng ở những nơi công cộng như ga Hàng cỏ, Nhà Thờ lớn, chân cầu Long Biên, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đều có cột đồng hồ chạy luôn chính xác. Khi ấy, bà con ở phố khác, không có đồng hồ lại đạp xe đến những điểm này để xem. Giờ thì những chiếc đồng hồ ấy, một số nơi đã không còn vì nhiều nhẽ. Bà Yến bảo: “Chiếc đồng hồ 2 kim ở ga Hàng Cỏ bị bom Mỹ đánh phá tan tành vào năm 1972, khi ấy người dân muốn biết giờ lại phải đạp xe đến phố Nhà Thờ để xem, mãi đến năm 1978 mới có đồng hồ 4 mặt lớn trên nóc nhà bưu điện”.
Năm 1976, sau khi toà nhà Bưu điện Hà Nội xây dựng xong, thì đây là nơi cao nhất, được chọn làm nơi đặt đồng hồ 4 mặt. Chiếc đồng hồ này do Trung Quốc tặng. Khi ấy, thấy bà Yến nhanh nhẹn nên các chuyên gia đã đề nghị với lãnh đạo bưu điện cho bà làm việc tại bộ phận quản lý đồng hồ. Chiếc đồng hồ có 4 mặt giống hệt nhau, mỗi mặt rộng 4,5m2, bên trong có gần 100 chiếc ống đèn tuýp để làm sáng vào ban đêm. Âm thanh điểm giờ là 16 chiếc loa công suất lớn để điểm chuông và nhạc vào thời gian nhất định.
Ngày ấy, tổ bà Yến có 5 người, nhưng bà là người được giao trách nhiệm chính. Hệ thống đồng hồ ở phòng chỉ huy tất thảy có 8 chiếc, trong đó có 2 đồng hồ bố mẹ và 6 đồng hồ con. Đây là hệ thống đồng hồ tạo xung điện để đồng hồ 4 mặt trên nóc hoạt động theo “sở chỉ huy” này.
Không biết khó hay dễ đối với người phụ nữ này nhưng khi trời nắng nóng hay mưa rào, bà Yến vẫn trèo lên đỉnh tháp cao để tra dầu mỡ. Tháp có diện tích nhỏ, toàn bưng che bằng tôn, thép nên khi trời nóng thì như lò cao nhiệt. Bà Yến bảo: “Làm bên trong còn đỡ chứ làm bên ngoài tháp thì mệt, phải leo đứng chênh vênh bên mặt số, gió rít ù ù”.
Bà Lê Thị Yến hiện đang sống trong ngôi nhà nhỏ ở một ngõ nhỏ phố Khâm Thiên, Hà Nội.
Tiếng chuông cuộc sống
“Ngày xưa Hà Nội vắng lắm, ở mãi chợ Mơ còn nghe tiếng chuông đồng hồ. Lễ khánh thành chiếc đồng hồ diễn ra vào đúng 11h trưa ngày 2/9/1978. Bản nhạc “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” với nhịp điệu chậm, vang xa khiến nhiều người trong cả một khu vực rộng lớn không khỏi xúc động” -bà Yến nhớ lại. Nhạc điệu của ca khúc ấy được thu vào băng từ, cho đến nay vẫn được dùng vào giờ điểm chuông trang trọng.
Đây là chiếc đồng hồ vừa chạy bằng cơ vừa bằng điện, bảng báo giờ lại được đặt trên nóc cao nên việc duy trì hoạt động của nó phải hết sức thận trọng. Nếu để sai lệch thời gian không chỉ làm ảnh hưởng đến nhịp sống của bà con, mà người trực còn bị cắt thi đua nặng nhẹ theo mức độ vi phạm trong tháng.
Trước khi nghỉ chế độ, có người bạn đã quay tặng chiếc đĩa CD quá trình việc “đếm thời gian” để bà lưu làm kỷ niệm. “Khi ông nhà tôi còn sống, thỉnh thoảng, ông nhà tôi mở đĩa ra xem, rồi cười nói với tôi rằng “tôi biết bà đảm đang nhưng quả thực việc bà sửa chữa và duy trì được ngần ấy năm cho chiếc đồng hồ lớn tướng trên nóc bưu điện là tôi nể trọng bà lắm!” - Bà Yến tâm sự.
Dẫu biết rằng trong dòng đời hối hả, tiếng chuông bên Hồ Gươm ấy bị át đi bởi những âm thanh hỗn tạp của xe cộ nhưng chiếc đồng hồ ấy, con người ấy đã bao năm lặng lẽ đi cùng thời gian như một góc cuộc sống của Hà Nội. Nó lặng lẽ đếm thời gian và trờ thành một phần lịch sử của Hà Nội.
|
Không lỗi thời
Chẳng ai dám phủ nhận thời nay sẵn điện thoại di động thì đồng hồ công cộng không cần thiết nữa. Trong mỗi chúng ta, không ít người đi đường muốn xem giờ nhưng không tiện móc điện thoại ra đã phải ngó nghiêng nhà bên đường “nhìn trộm” để biết giờ. Những lúc như thế thì tự nhủ mình mà bảo rằng đồng hồ công cộng cũng có giá trị riêng của nó. |
Ninh An
Báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần Xuân Canh Dần