Chủ nhật, 14/02/2010, 13:24(GMT+7)

Chùm thơ: Cung bậc mùa xuân (1)

GiadinhNet - Hòa cùng không khí đón xuân, báo GĐ&XH xin gửi tới độc giả những bài thơ chọn lọc của các nhà thơ nổi tiếng.

Không tuổi

em dần mão thân mùi hay tuất hợi
tử vi em không tuổi giữa hồn anh
 
em dịu mát lạnh lùng hay nồng cháy
một vòng ôm buộc mười sợi vô hình
 
em là cây-âu-cơ thắp trăm đèn hoa đỏ
rụng xuống đời anh lấp lánh cánh môi son
 
không Nhật Bản không Trung Hoa không Hàn Quốc
em Việt Nam phảng phất chút Hồng Kông
 
anh chưa đến phương Tây chưa Cực Nam Cực Bắc
nghe trời biển luân hồi trong màu mắt
 
khi một mình anh lại nhớ về em
ngày không mùa người không tuổi tình không tên.
 
(Nguyễn Trọng Tạo)
 
***

Và xuân đến...

Có những ngày đông phương bắc, phương nam
Không gió sương tê buốt, nắng ngập tràn
Nước biển dâng ngỡ tràn ngõ phố
Trái đất nóng hơn, tưởng lá thay mầu

Những vườn đào rực đỏ phía Nhật Tân
Chưa kịp đón gió mùa đông bắc thổi
Ngày đã cạn trong dáng người vồi vội
Xuân ngỡ ngàng trong tiết cuối đông

Mùa đông năm nào em có nhớ không
Đêm Nô en sương treo nhũ đá
Tiếng chuông nhà thờ ngân trong buốt giá
Những chùm lá buông trắng xoá vai người

Nô en năm nay mình đến nhà thờ
Giá lạnh trốn đâu, đường xanh lá thắm
Không chút sương giăng phố dài thăm thẳm
Tiếng chuông đổ dài lăn trên mái khuya

Thời tiết đổi thay cây lá đổi thay
Sông Hồng cuối đông phơi dòng cát sáng
Mùi ngô nướng vạt áo thơm ngõ vắng
Chút heo may như cũng đã xưa rồi

Nhưng chúng mình không thể khác em ơi
Đào vẫn thắm trên môi cười đón Tết
Và xuân đến chẳng qua mùa giá rét
Cứ rưng rưng hẹn ước giữa tay cầm.

(Hải Đường)
 
***
 
Màn ảnh mùa xuân

Giống như một cuốn phim quay chậm
Mùa Xuân đang lững thững trở về
Vẫn những niềm vui, những khổ đau trần thế
Anh sẽ vẽ em bằng ánh sáng của mình.

Đêm ba mươi hết rồi - sẽ tới bình minh
Phim kết thúc còn lại tôi với bạn
Như tiếng hát vượt qua bao lửa đạn
Tiếng cuối cùng con khẽ gọi:
Mẹ ơi!
Đạo diễn thời gian bất giác mỉm cười.

(Hoàng Nhuận Cầm)
 
***

Tháng Giêng

Tháng Giêng - dòng sữa trắng
Tan trong mạch rừng
Em về quê anh
Gặp một trời huyền thoại

Giấu mặt vào rừng, giấu lưng trong đá
Những bản trường ca chỉ còn trong tiếng chiêng
Tiếng chiêng dài qua ba ngọn núi
Cho em chàng Đam San

Anh đưa em đi giữa dòng cổ tích
Ngọn gió gầy trắng xát lòng thung
Em mới hiểu anh là con của núi
Lớn lên từ dòng sữa tháng Giêng

Xin đừng phụ em
Bông hoa tím lừng bên suối
Chỉ sợ anh như con nai rừng rong ruổi
Quên lối về
Bỏ em cùng tiếng chiêng tha thẩn
Trong rừng chiều trắng áo tháng Giêng.

(Nguyễn Thu Hương)
***

Say

Rượu là của chúng mình
Nào uống đi đừng tiếc em ơi
Con gái Thái múa trên mâm đồng không đổ
Cạn chén rồi vẫn chửa mềm môi

Mai anh về xuôi
Tây Bắc trong mắt nhớ
Em mãi là men lạ
Say và say...
 
(Phùng Ngọc Hùng)
 
***

Ngẫu hứng Ba mươi Tết

Năm tháng phôi pha. Thơ dại cũng qua rồi
Chân trời mộng, giờ chỉ toàn mây trắng

Hết xao xác ngày cuối năm mua sắm
Chiều Ba mươi ngơ ngác gió hoang liêu

Ồ! – đừng tham chi mặc cả ít hay nhiều
Rồi tất cả cũng bão hòa. Lạnh ngắt!

Thế rồi ư? – đã lại mùa xuân khác
Mùa xuân đi – như mùa xuân phải đi

Ta không có mùa xuân. Ta cũng chả có gì
Ta chỉ có bùi ngùi Ba mươi Tết

Ấy là tuổi thơ buồn thiu và đói khát
Ông bà, mẹ cha lam lũ cả một đời

Nén hương này – con mặc nước mắt rơi
Thầy mẹ ơi! Xin về đây hưởng Tết…
(Hoàng Cát)
 
***

Lời con gái

Con vụng dại nghĩ đôi điều về mẹ
Mỗi mùa xuân tóc mẹ bạc thêm

Nét quê xưa con ghi đậm trong lòng
Nay xa lắm đò sông cách trở

Tóc con mẹ gội thời thơ bé
Nay xanh dài vào tuổi hai mươi

Con đã đi xa góc bể chân trời
Nuốt nước mắt quay đi dấu mẹ

Và con ước cho dù không thể
Cay đắng vui buồn mẹ mãi sống bên con...
 
(Lê Huy Quang)
 
Báo Gia đình & Xã hội Xuân Canh Dần

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment