Thứ năm, 18/02/2010, 07:20(GMT+7)

"Bà chính là sự kì diệu nhất"

GiadinhNet - Trong một bài văn, cô giáo ra đề: “Em hãy kể về người thân của em: Ông, bà, bố hoặc mẹ...”, Hải Anh đã viết một bài văn rất cảm động về người bà của mình, trong đó có đoạn: “Mặc dù hàng ngày cháu không nói ra nhưng trong trái tim cháu, bà chính là điều kỳ diệu nhất!”.

“Gan của con ghép cũng hợp,  nhưng con còn phải đi làm, phải nuôi con. Mẹ đã nghỉ hưu, nếu sức khỏe có giảm đi tý chút cũng không sao, lấy gan mẹ là tốt nhất”, bà Dính đã thương lượng với cô con dâu như vậy để giành phần hiến gan cứu đứa cháu nội.

“Lấy gan mẹ là tốt nhất”

Sau 4 năm đi khắp các bệnh viện, uống đủ mọi loại thuốc, nhưng bệnh tình của cháu Nguyễn Thị Hải Anh, ở phố Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, Hải Dương càng trở nặng. Da và mắt cháu vàng ệch, bụng trương phềnh, đầu nổi mụn, máu chân răng chảy ròng ròng... Bố mẹ Hải Anh lập tức đưa cháu quay lại Bệnh viện Nhi Trung ương thì bác sĩ cho biết, bệnh xơ gan của cháu đã vào giai đoạn cuối. Chỉ có thể cứu sống được cháu bằng cách ghép gan. Đây là phương pháp mới ở Việt Nam nên bệnh viện chưa có nguồn gan cho bệnh nhân, chỉ có thể trông chờ vào nguồn gan của những người thân trong gia đình.
 
Một cuộc họp gia đình khẩn cấp diễn ra ngay trong đêm hôm đó. Ông nội, bà nội, bố, mẹ, rồi chú, bác... của cháu đều sẵn sàng đi xét nghiệm để mong cung cấp gan cho Hải Anh. Cuối cùng, 3 người được đi làm xét nghiệm là mẹ, bà nội và người chú của Hải Anh là Nguyễn Bá Dũng, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nhưng khi đi xét nghiệm thì chú Dũng không cùng nhóm máu với cháu. Chỉ có mẹ và bà nội là cùng nhóm máu O với Hải Anh.
 

Hải Anh (áo hồng) luôn được sống trong tình yêu của bà nội và gia đình.

 
Chị Dương Thị Linh, mẹ cháu Hải Anh nói với bố mẹ chồng: “Con cùng nhóm máu O như cháu. Con còn trẻ, lại là mẹ cháu nên con nghĩ con cho cháu là tốt nhất”. Bà Dính suy nghĩ nhiều lắm. Bà nghĩ, đương nhiên mẹ cho con gái là hợp nhất rồi nhưng hiện giờ con dâu mới sinh, em Hải Anh là cháu Linh Phương mới được 10 tháng tuổi. Con dâu bà còn trẻ, lại còn phải nuôi con nhỏ nên bà Dính không đành lòng. Bà Dính nói với con dâu: “Con cũng hợp nhưng còn phải đi làm, phải nuôi con. Mẹ đã nghỉ hưu, nếu sức khỏe có giảm đi tý chút cũng không sao, lấy gan mẹ là tốt nhất. Mẹ giờ không phải đi làm nữa, nếu có yếu đi thì mẹ còn nghỉ ngơi, chứ con thì làm sao nghỉ được”.
 
Với lý lẽ đó, bà Dính đã đồng hành cùng đứa cháu nội đến các bệnh viện, tiến hành làm hàng chục xét nghiệm để xem mức độ hòa hợp của gan bà và gan cháu đến đâu. Bà Dính kể: “Cứ mỗi lần bác sĩ bảo đi làm xét nghiệm là tôi lại thấp thỏm, lo sợ rằng có cái gì đó không hợp thì chẳng biết xoay xở sao. Hết xét nghiệm này lại đến xét nghiệm khác. Không chỉ ở mỗi Bệnh viện Nhi Trung ương mà tôi còn phải đến các bệnh viện khác như Bạch Mai, Việt Đức và cả Trường Đại học Y Hà Nội để làm xét nghiệm. Trong khi sự sống của cháu tôi đang tính từng ngày thì việc xét nghiệm càng khiến tôi lo lắng nhiều hơn. Tôi chỉ mong nghe một câu từ bác sĩ rằng, gan tôi hoàn toàn phù hợp để tồn tại khỏe khoắn trong cơ thể cháu. Tôi cầu nguyện và sự may mắn đã đến với bà cháu tôi. Mọi xét nghiệm của tôi đều được. Ca ghép gan của cháu thành công. Đó là vào ngày đầu tháng 1/2007. Từ ngày ghép gan đến nay là tròn 3 năm, cháu hoàn toàn khỏe mạnh”.
 
Cuộc chiến với tử thần

Hải Anh là đứa cháu nội thứ 2 trong gia đình bà Dính. Cậu con trai cả lập gia đình ra ở riêng, sinh được hai cháu trai. Con trai thứ hai của bà là Nguyễn Bá Thành, chưa có điều kiện mua nhà ở riêng nên sống cùng ông bà. Hải Anh là con gái đầu tiên của anh Thành. Lúc sinh ra, cháu bị hở hàm ếch, sau này lại lâm bệnh nặng nên dường như cả nhà dồn hết tình yêu thương cho cháu.
 
Kể về những ngày tháng Hải Anh lâm bệnh, bà Dính cho biết: Khi phát hiện ra bệnh, Hải Anh ăn uống bình thường, không ốm, không sốt... Hôm đó, vào năm 2002, trước khi bố mẹ cháu chuyển nhà ra ở riêng một ngày, lúc thay quần áo cho cháu, bà Dính sờ thấy bụng cháu cưng cứng, to hơn bình thường. Vợ chồng anh Thành đưa con siêu âm, phát hiện gan của con to như gan người lớn. Bệnh viện Hải Dương giới thiệu cháu Hải Anh đến Bệnh viện K nhưng bệnh viện trả về. Không chấp nhận cái chết đến với con, vợ chồng anh Thành đã sang Bệnh viện Nhi Trung ương để cầu cứu. Nhưng ngày đó bệnh viện này chưa có chương trình ghép gan nên gia đình đành ngậm ngùi đưa Hải Anh về nhà.
 

Bà Dính đánh dấu mốc chiều cao của Hải Anh lên tường để theo dõi sự phát triển của cháu.

 
“Cháu không thể chết được. Còn nước còn tát, biết đâu tìm được thầy thuốc giỏi, hợp thầy hợp thuốc lại khỏi bệnh thì sao”, ông Khải - chồng bà Dính khích lệ gia đình. Bằng niềm tin này, ai mách đâu có thầy thuốc giỏi là gia đình bà Dính tìm đến ngay. Các tỉnh như Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Bình, Quy Nhơn... dường như nơi nào bà Dính cũng đều đã tới. Nghe ai mách có phương thuốc nào, đọc báo biết có vị thuốc nào chữa được bệnh là bà đi. Ông Khải, ông nội của Hải Anh cũng vậy, trước đây ông ít đi công tác, nhưng từ khi cháu đổ bệnh, không cuộc hội thảo hội nghị nào là ông không đi. Ông đi vừa là kết hợp công việc, vừa là kết giao thêm nhiều đồng nghiệp ở các địa phương khác, để khi cháu ông cần loài cây nào là ông có thể gọi đến vùng đó để hỏi. Có lần, biết cây gừng gió cũng có tác dụng chữa bệnh gan, có người mách loài cây này có ở Quy Nhơn. Nhờ vào quen biết nhiều, sau khi gọi điện  thì được một đồng nghiệp cho biết ở Thái Nguyên có loại cây này. Ông Khải liền lập tức lên Thái Nguyên để hái hai mầm non của cây gừng gió về. Vì trước đây không biết cây gừng gió là gì nên khi mang hai mầm cây về ông mới biết ngay cổng nhà mình  có một cây như thế.
 
Mỗi một lần nghe có thầy thuốc hay là một lần nhen lên niềm hy vọng cho gia đình bà. Mừng nhất là sau những thang thuốc đầu, thấy cháu ăn được, phân đổi màu là cả nhà khấp khởi mừng và hồi hộp theo dõi sự tiến triển về sức khỏe của cháu. Nhưng rồi, sau 4 năm, tìm đến vài ba chục thầy  thuốc ở khắp mọi nơi thì niềm hy vọng của gia đình cứ nhen lên một lúc lại tắt ngấm. Thầy nào, thuốc nào cũng chỉ có tác dụng trong những thang đầu tiên, sau đó bệnh cháu đâu lại vào đó. Bụng cháu cứ càng ngày càng to ra, da và mắt vàng như nghệ.
 
Khoảng tháng 9/2006, bụng Hải Anh không khác gì bụng bà bầu, mắt vàng, da vàng; mụn chốc đầy đầu và chảy cả máu răng. Quẳng hết các loại thuốc nam, bắc, đông tây kim cổ... gia đình lại đưa cháu vào Bệnh viện Nhi Trung ương. Khi bác sĩ thông báo có chương trình ghép gan, cả gia đình bà Dính ai cũng vui mừng khôn tả. Bác sĩ báo chiều hôm trước, thì ngay sáng hôm sau, gia đình đã có người quyết định hiến gan.
 
Mang sự sống về cho cháu
 
Nhờ vào quyết định nhanh chóng của bà Dính mà cháu Hải Anh đã được cứu sống. Cũng may cho gia đình bà, đây là ca ghép gan được miễn phí hoàn toàn do một tổ chức nước ngoài tài trợ. “Lúc đó, tôi không quen biết ai ở bệnh viện cả. Nghe người bạn học cùng đại học mách là đang có chương trình ghép gan ở Bệnh viện Nhi Trung ương, vậy là tôi đánh liều đến gặp giáo sư Liêm lúc đó là giám đốc bệnh viện, không ngờ được giáo sư đồng ý. Giáo sư còn động viên tôi họp gia đình để tìm nguồn gan”, anh Nguyễn Bá Thành, bồi hồi nhớ lại.
 
Những năm tháng cháu Hải Anh bị bệnh, đối với bà Dính, đêm trở thành ngày. Mẹ Hải Anh mang bầu đứa thứ hai nên Hải Anh ngủ với bà. Hầu như mỗi đêm bà Dính chỉ chợp mắt được một lúc vì Hải Anh phải dậy đi tiểu 8 – 9 lần. Bà Dính nói với chúng tôi: “Tôi biết việc cho đi một phần gan không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có  ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi biết là mình sẽ yếu đi, biết lắm chứ nhưng điều đó đâu quan trọng bằng việc giành lấy sự sống từ tay tử thần cho cháu. Cháu Hải Anh sinh ra vốn đã không được xinh đẹp như những đứa trẻ khác. Như vậy cháu đã thiệt thòi lắm  rồi, đã vậy lại thêm căn bệnh nan y này. Cháu là đứa trẻ đáng thương nhất. Tôi muốn mang sự sống về cho cháu. Tôi muốn cháu được sống dài hơn, để cháu được biết những điều kỳ diệu trong đời sống này”.
 
Lâm Thanh
Báo Gia đình & Xã hội Xuân Canh Dần

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment