Thứ năm, 18/02/2010, 07:30(GMT+7)

Hai anh em cùng lên bàn mổ

GiadinhNet - Ba năm trước, căn bệnh suy thận giai đoạn cuối khiến sự sống của anh Tuấn như ngọn đèn trước gió. Để cứu con, người mẹ già xin được hiến thận, để cứu em, người anh cũng xung phong.

Quyết tâm chữa sỏi thận để ghép cho em

Trần Văn Tuấn sinh năm 1973, trong một gia đình có 7 anh chị em, ở xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Tuấn  có một cuộc sống thanh bình, hạnh phúc với người vợ hiền và  2 đứa con trai xinh xắn.
 
Đầu năm 2004, khi con trai thứ hai chào đời được 8 tháng thì Tuấn phải nhập viện vì bị suy thận giai đoạn cuối. Bác sĩ cho biết, nếu muốn sống thì phải mổ ghép hoặc gắn suốt đời với máy lọc thận. Mấy ngày nằm ở Bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe Tuấn xuống thấy rõ. Nhiều đêm đầu ở bệnh viện, Tuấn thường co giật, mắt trợn ngược, chân tay co rúm. Lượng hồng cầu trong người còn lại rất thấp, Tuấn và gia đình buộc phải đứng trước thách thức: Phải phẫu thuật ghép thận, nếu thành công thì sống lâu, nếu không thành công thì khả năng tử vong là rất cao.
 

Hai anh em Tiến và Tuấn sau những ngày qua cơn bạo bệnh.

 
Tuấn kể: “Dù đã được các bác sĩ tư vấn nhưng tôi vẫn thấy hoang mang vì mình chỉ còn quá ít thời gian. Cả hai vợ chồng gần như suy sụp. Vợ tôi đang nuôi con nhỏ mà gầy rộc, lại khóc suốt. Tôi nói với bác sĩ tôi còn quá trẻ, các con còn nhỏ dại. Vợ tôi lại mới  sinh cháu thứ 2 được 8 tháng nên tôi chưa thể chết được”.
 
Khi biết Tuấn cần phải thay thận, anh em trong nhà đều đi làm xét nghiệm HLA (tỉ lệ hòa hợp về tế bào). Kết quả, người anh trai là Trần Văn Tiến có HLA trùng 90%. Nhưng cuộc ghép thận phải hoãn lại vì các xét nghiệm sau đó cho kết quả anh Tiến bị sỏi thận nên không thể ghép cho em trai. Người anh trai quyết tâm chữa sỏi thận để “cắt” thận cho em. Ròng rã mấy tháng trời lên bệnh viện lấy thuốc rồi lại về nhà cắt thuốc nam uống, viên rỏi đã bị đẩy ra ngoài,  kết quả xét nghiệm đã cho phép cuộc phẫu thuật được tiến hành.
 
Cho đi một phần sự sống
 

Bà Phạm Thị Tiếp

Bà Phạm Thị Tiếp – mẹ anh Tuấn rưng rưng nước mắt nhớ lại: “Con nào tôi cũng thương. Tuấn bị bệnh đã đành, đằng này thằng cả nhà tôi (Tiến) có bị bệnh gì đâu mà cũng phải mổ, phải cắt thận nó đi. Nghĩ đến chuyện cả hai đứa con trai của mình cùng nằm lên bàn mổ là tôi không đành lòng. Mặc dù thằng cả nhất quyết như vậy nhưng tôi không chịu. Tôi đến bệnh viện gặp bác sĩ để xin bác sĩ cắt thận của tôi. Nhưng các bác sĩ cứ nhìn tôi lắc đầu quầy quậy, bảo rằng, thận của bà lão đã rão hết cả rồi, không cho ai được cả đâu. Khi đó, những thân nhân ghép thận cùng chỗ thằng Tuấn cũng bảo bà phải suy nghĩ thật kỹ. Một thằng chẳng muốn lại muốn hai thằng, nhỡ ra thì mất cả hai. Tôi lại càng sợ, lỡ có điều gì không may xảy ra. Nhiều đêm gần như thức trắng không sao chợp nổi mắt”.
 
Bỏ ngoài tai mọi sự ngăn cản, anh Tiến đã cho đi một phần sự sống của mình để cứu lấy em. Anh Tiến nói: “Khi biết chuyện, hai thằng con trai tôi đồng ý nhưng đứa con gái khuyên tôi không nên cho thận vì sợ tổn thọ. Hàng xóm xung quanh thì nói vợ tôi sao lại để chồng làm vậy. Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản đây là việc rất nên làm. Nếu thật sự cứu được em mình, tôi bị tổn thọ mấy năm thì cũng sẵn lòng làm điều đó. Nhà có 7 anh chị em nhưng tôi và chú ấy là con trai nên thường xuyên chia sẻ mọi việc. Mẹ tôi lại thương chú ấy nhất đến nỗi ngất đi ngất lại khi biết chú ấy bị suy thận giai đoạn cuối. Chú ấy mà mất, mẹ sẽ như thế nào?”.
 

Vết sẹo - chứng tích của tình máu mủ, ruột thịt.

 
Trong suốt thời gian nằm viện làm xét nghiệm cùng với em trai, anh Tiến đều cảm thấy rất thoải mái, tự tin. Anh Tiến nói, anh chỉ nghĩ đến sự sống của em trai mình. “Khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức, mình nghĩ ngay đến chú Tuấn vì không biết ca ghép có thành công không. Biết chú ấy được cứu sống, mình mừng rơi nước mắt” – anh Tiến nói.
 
Còn anh Tuấn nhớ lại: “Khi bắt đầu vào phòng mổ, nghĩ đến một quả thận của anh sẽ chạy trong cơ thể mình, tôi lại lo vì chỉ sợ anh có mệnh hệ gì. Khi đó, tôi chưa bao giờ lại thấy quý sự sống và cảm nhận sự thiêng liêng về tình anh em đến thế. Kết thúc ca ghép thận, tôi cảm nhận rõ sự hồi sinh trong cơ thể mình. Anh Tiến là người tái sinh ra tôi lần thứ 2. Sự sống trong tôi là anh ban tặng”.
 

Anh Trần Văn Tiến với công việc hàng ngày.

 
Ca ghép thận của anh Tuấn đã thành công tốt đẹp sau 6 tiếng phẫu thuật. Sau ngày ghép một tuần, vết mổ của anh Tuấn liền nhanh nhưng anh Tiến mất đúng 100 ngày vết mổ mới chịu liền vì bác sĩ nói anh có khổ mỡ dày. “Nhìn vết mổ của hai con mà tôi thắt ruột nhưng thấy con bình an ra khỏi phòng mổ tôi mới hết run”- bà Tiếp bùi ngùi.
 
Khi chưa ghép thận, anh Tuấn thường tăng huyết áp, da xám ngắt. Sau 3 năm được người anh cho thận, anh Tuấn tăng từ 52kg lên 58kg và vẫn thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe.
 
Phương Thuận
Báo Gia đình & Xã hội Xuân Canh Dần

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment