Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo:
Ước vọng về thành phố xanh
GiadinhNet - Sau hơn một năm mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội đã đạt được những thành tựu đáng kể, song cũng còn không ít khó khăn, thách thức, trong đó đặc biệt là vấn đề liên quan đến đội ngũ cán bộ, quy hoạch thành phố... Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội – ông Nguyễn Thế Thảo đã có cuộc trò chuyện nhân dịp năm mới với PV Báo GĐ&XH xung quanh vấn đề này.
+ Thưa ông, sau hơn một năm mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội đã làm được những gì? Với cương vị là Chủ tịch UBND thành phố, theo ông đánh giá thế nào?
- Thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí cán bộ, ổn định xong tổ chức bộ máy. Bộ máy đã vận hành khá thông suốt, bước đầu có hiệu quả. Trong bối cảnh suy giảm kinh tế thế giới, kinh tế Thủ đô vẫn tiếp tục tăng trưởng, các mặt văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, quản lý trật tự đô thị, xây dựng, đất đai... có nhiều chuyển biến tích cực.
Thành phố đã thống nhất các chủ trương, chính sách, cơ chế quản lý điều hành giữa các địa phương, làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên toàn thành phố. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, cơ chế một cửa và một cửa liên thông được triển khai trên toàn địa bàn. Đặc biệt, nguồn lực của các địa phương sau khi hợp nhất được quản lý, sử dụng có hiệu quả. Đây là nguồn lực hết sức quan trọng để quy hoạch, đầu tư, xây dựng phát triển Thủ đô trong thời gian tới.
+ Vậy những khó khăn, hạn chế còn tồn tại sau khi điều chỉnh địa giới là gì, thưa ông?
- Đó là vấn đề nhận thức của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức và dư luận xã hội. Cũng có những ý kiến băn khoăn về tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 15. Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị tuy đã sắp xếp lại nhưng nhìn chung vẫn còn cồng kềnh; năng lực quản lý của bộ máy hành chính các quận, huyện, thị xã và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không đồng đều; số lượng cấp phó của đơn vị cấp 2, phó trưởng phòng các phòng chuyên môn của sở, ngành sau hợp nhất còn nhiều. Cải cách hành chính chưa thực hiện đồng bộ, thủ tục hành chính ở một số địa phương còn rườm rà; tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức còn chưa cao.
Về kinh tế, tuy có sự tăng trưởng cao so với các địa phương khác nhưng vẫn còn bộc lộ những yếu tố thiếu bền vững, thiếu đột phá; thu hút vốn đầu tư nước ngoài, huy động vốn trong nước chưa xứng với tiềm năng của Thủ đô. Cơ cấu kinh tế của Thủ đô sau hợp nhất đặt ra nhiều vấn đề cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Pháp lệnh Thủ đô chưa đủ cơ sở pháp lý để xây dựng cơ chế chính sách đặc thù riêng nhằm tạo ra nguồn lực đầu tư, xây dựng và phát triển Thủ đô. Ngoài ra, còn những khó khăn về công tác quản lý văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, quy hoạch – quản lý đô thị, công trình chậm tiến độ...
Địa giới hành chính của Thủ đô mở rộng gấp 3 lần so với Hà Nội trước đây, địa bàn đa dạng gây khó khăn cho công tác quản lý. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập; hạ tầng cơ sở Thủ đô chưa theo kịp yêu cầu phát triển và tăng dân cư. Trật tự xây dựng đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, giao thông và vệ sinh môi trường đô thị - tuy thành phố đã quyết liệt tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực – song tình trạng xây dựng trái phép, trật tự đô thị, quản lý đất đai còn diễn biến phức tạp, nhất là với các địa phương mới hợp nhất về Thủ đô.
+ Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm nhất hiện nay là việc quy hoạch Thủ đô. Hà Nội sẽ trở thành một đô thị thế nào, thưa ông?
- Trong quy hoạch Vùng Thủ đô đến năm 2020 & tầm nhìn đến 2050 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 5/5/2008) thì quy hoạch Hà Nội nhằm mục tiêu: Nâng cao vai trò vị thế, tính cạnh tranh của Hà Nội; Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành một đô thị có lịch sử, văn hoá truyền thống, cảnh quan, kiến trúc đặc trưng phát triển và bảo tồn được sự riêng biệt. Bên cạnh đó là đô thị hoạt động có hiệu quả, bền vững, có tính cạnh tranh cao, phát triển các lĩnh vực dịch vụ cao cấp; Xây dựng hình ảnh của Hà Nội vv...Tựu trung lại, đô thị Hà Nội không chỉ phát triển về quy mô mà còn phải đảm bảo phát triển có chất lượng.
+ Ông có thể cho biết cụ thể hơn?
|
Kể từ khi Lý Thái Tổ rời Kinh đô Hoa Lư về Đại La Thành (1010), trải qua bao dâu biển thăng trầm, Long Thành vẫn sừng sững, trường tồn cùng hành trình lịch sử của dân tộc. Đại La – Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội, nhiều tên gọi nhưng chung một vùng đất, bước vào thiên niên kỷ mới của mình với quy mô rộng lớn, hoành tráng hơn gấp nhiều lần khi xưa. Tuy còn nhiều việc phải làm, nhưng đó là một quyết định cần thiết cho con cháu hàng trăm năm sau.
Long Thành – trái tim đất Việt, là niềm tự hào, tiếp thêm sức mạnh để chúng ta chinh phục những chân trời mới trong thiên niên kỷ của những khát vọng.
Cái thế Rồng cuộn, Hổ ngồi của vùng đất mà tiền nhân đã chọn, giờ đang tạo tiền đề để đất nước cất cánh bay cao, bay xa... |
- Liên doanh tư vấn quốc tế PPJ đã phối hợp Viện Kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn (VIAP), Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội (HUPI) để đề xuất ý tưởng tổ chức không gian đô thị Hà Nội, nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững với một đô thị hiện đại có bản sắc, cân bằng giữa bảo tồn và phát triển mà giải pháp cơ bản là tạo lập một hành lang xanh, trong đó sự bền vững của đô thị được dựa trên các yếu tố đất đai - con người - di sản - phát triển. Quy hoạch này đã được báo cáo lần 3 với Thường trực Chính phủ.
Qua mỗi lần báo cáo, các ý tưởng tổ chức không gian đô thị cũng dần được cụ thể hóa. Lần này tư vấn đưa ra được 3 vấn đề trọng tâm, thực hiện được mục tiêu phát triển của một đô thị hiện đại và bản sắc: Thứ nhất, đảm bảo hành lang xanh với tỷ lệ đạt 68% và 32% đất dành cho phát triển đô thị. Thứ hai, xác định rõ định hướng không gian đô thị trung tâm và 5 đô thị vệ tinh. Thứ ba, các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật cũng đã được nghiên cứu đồng bộ với phương án tổ chức không gian. Tuy nhiên, tiêu chí đô thị hiện đại gắn với kết cấu hạ tầng cần làm rõ hơn và quan trọng nhất là các định hướng phát triển không gian phải được phân kỳ phù hợp với sự phát triển về khung hạ tầng kỹ thuật, để giải quyết được các vấn đề hiện nay và lâu dài.
+ Tỉ lệ xanh được dự kiến tới 68%, theo ông, có khả thi?
- Theo tôi, tỷ lệ cây xanh chiếm 68% trên toàn thành phố, bao gồm cả không gian xanh nông nghiệp, nông thôn, bảo tồn, làng nghề tất yếu là khả thi.
+ Thưa ông, với các dự án vướng vào vành đai xanh thì sẽ giải quyết như thế nào?
- Để thực hiện được ý tưởng này, cần thiết phải điều chỉnh chức năng của những dự án không phù hợp. Tuy nhiên, quy mô của các không gian xanh đang được tiếp tục nghiên cứu sao cho khả thi và hợp lí về nguồn lực đầu tư, vận hành và duy trì.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trong một lần đến thăm và tặng quà
các cháu Làng Hòa Bình (Thanh Xuân, Hà Nội).
+ Còn vấn đề hạ tầng giao thông thì sao thưa ông?
- Cùng với ý tưởng tổ chức mô hình đô thị xanh, hiện đại, các nội dung liên quan đến khung hạ tầng kỹ thuật cũng được tư vấn nghiên cứu đồng bộ. Khu vực phía Bắc sông Hồng phát triển theo các tuyến hướng tâm gắn với các hệ trục Tây Bắc - Đông Nam trên cơ sở địa tầng các sông, hồ, đầm và thềm địa hình theo tuyến dải. Còn phía Nam sông Hồng theo mô hình các trục hướng tâm và các vành đai 1, 2, 3, 4. Kết nối tất cả các không gian trên bằng các hệ thống giao thông công cộng mà chủ yếu là đường sắt trên cao hoặc hạ ngầm khi vào trung tâm. Các trục giao thông công cộng, tuyến đường xanh - đường cảnh quan, giao thông đi bộ gắn với các không gian công cộng, được nghiên cứu khá toàn diện nhằm đảm bảo cho sự phát triển của Thủ đô thực sự bền vững, hiện đại và có bản sắc.
+ Theo quy hoạch thì Hà Nội sẽ cần phải giải quyết những vấn đề gì nữa, thưa ông?
- Quy hoạch lần này đã phân tích và đưa ra 22 vấn đề - những tồn tại, phải giải quyết, trong đó quan trọng là các vấn đề hạ tầng, không gian, địa chất, tài nguyên, môi trường, khả năng kiểm soát quản lí... Ví dụ nước sạch, nước ngầm, chúng ta cần hạn chế khai thác nước ngầm và chuyển sang sử dụng các nguồn nước mặt; ùn tắc giao thông, địa tầng thấp trũng.
+ Thưa ông, vị trí được dự kiến quy hoạch trung tâm hành chính Quốc gia là ở đâu?
- Tư vấn đã nghiên cứu và đề xuất quỹ đất dự trữ tại khu vực Hoà Lạc để tạo lập một trung tâm hành chính Quốc gia khi có nhu cầu cần thiết cho tầm nhìn sau năm 2050. Trong giai đoạn hiện nay, trung tâm hành chính Quốc gia vẫn xác định tại trung tâm Ba Đình, một số cơ quan các bộ còn lại cần phải mở rộng nâng cấp và hiện đại hoá thì sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án quy hoạch trên nguyên tắc đưa ra bên ngoài đô thị lõi để giảm áp lực cho nội đô. Tất nhiên, không nhất thiết phải cấu trúc thành một tổ hợp tổng thể như ở Thủ đô một số nước, vì giải pháp đó cũng đã bộc lộ những bất cập nhất định.
+ Vậy đô thị lõi sẽ được tính từ đâu và giới hạn ở điểm nào, thưa ông?
- Ta cần thống nhất trong ranh giới quản lí hành chính của Hà Nội gồm đô thị trung tâm và 5 đô thị vệ tinh. Đô thị trung tâm là đô thị hai bên sông và được giới hạn bởi sông Cà Lồ ở phía Bắc, hành lang sông Đáy ở phía Tây và đường vành đai 4 (ở phía Tây Bắc và phía Nam); vành đai 3 ở phía Đông.
Đô thị trung tâm bao gồm đô thị lõi và phần đô thị mới. Theo đó “đô thị lõi” nằm phía Nam sông Hồng, chủ yếu trong hành lang cây xanh sông Nhuệ, nơi đã cấu thành đô thị hiện hữu: khu phố cổ, khu phố cũ, khu đã và đang xây dựng. Phần còn lại của đô thị trung tâm: Từ sông Nhuệ đến sông Đáy là khu vực mở rộng, nơi sẽ hình thành các đô thị mới được giới hạn bởi các nêm xanh kết hợp bảo tồn làng xóm đô thị hóa. Còn phía Bắc là đô thị phát triển theo tuyến dải chạy dọc theo sông Hồng gồm các đô thị Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên, các khu vực đô thị này cũng được giới hạn bởi các nêm xanh.
+ Có ý kiến lo ngại về tính khả thi của quy hoạch nêu trên. Là người có chuyên môn về lĩnh vực này, ông nghĩ sao?
- Tính khả thi của quy hoạch, còn phụ thuộc vào nguồn lực thực hiện. Trong quy hoạch lần này đã dự báo sơ bộ nguồn lực tài chính và sẽ tiếp tục nghiên cứu toàn diện hơn, cụ thể hơn cho các đề xuất về khả năng khai thác huy động nguồn lực ở đâu, phương thức huy động gắn với lộ trình thực hiện quy hoạch theo từng giai đoạn đến năm 2015, 2020, 2030.
+ Xin cảm ơn ông.
LÃ XƯA (thực hiện)
|
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH năm 2009 của UBND TP Hà Nội cho thấy, tuy năm qua có nhiều khó khăn, nhưng GDP của Thủ đô vẫn tăng 6,7% so với năm 2008. Cơ cấu kinh tế thành phố cũng tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Mặc dù bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nhưng khách du lịch đến Hà Nội vẫn đạt hơn 10 triệu lượt, tăng 15%. An sinh xã hội được đảm bảo. Thành phố đã chi hơn 57 tỷ đồng, hỗ trợ xây lại gần 4.000 căn nhà dột nát, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7%. 130 nghìn lao động được giải quyết việc làm. Sau khi mở rộng, bộ máy tổ chức của Hà Nội mới hoạt động vận hành khá nhanh.
Tuy vậy, bên cạnh những việc làm được, cũng còn nhiều vấn đề bất cập. Quy hoạch thành phố, quản lý đô thị, hạ tầng cơ sở, trật tự đô thị, quản lý đất đai, xây dựng vẫn còn khiếm khuyết. Giao thông ách tắc, quá tải, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo...
Với những khó khăn, bất cập gặp phải, cũng đã có một số ý kiến lo lắng cho rằng công tác quản lý chưa theo được yêu cầu, thậm chí băn khoăn trước quyết định điều chỉnh địa giới. Tuy nhiên trong một lần trả lời báo chí, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng: “ Quyết định mở rộng địa giới hành chính Thủ đô là công việc cho hàng trăm năm, không phải chỉ cho vài ba năm hay vài chục năm cho nên thời gian một năm cũng mới đo được giá trị của quyết định ấy ở mức độ nhất định. Mở rộng Thủ đô, cái khó nhất là việc hợp nhất tổ chức bộ máy và cán bộ, vấn đề này, Hà Nội đã giải quyết thành công”. Theo ông Phạm Quang Nghị, những ý kiến như trên cũng là tự nhiên. Đây là một quyết định lớn, có thể dẫn tới những sự đảo lộn rất lớn về mặt tổ chức bộ máy, về mặt hành chính, về tình cảm, tâm lý con người. Sau một năm mở rộng, do đã lượng định được vấn đề đó nên Hà Nội đã phát huy thuận lợi, khắc phục hạn chế nên về đại thể, theo nhìn nhận của mọi người, công việc một năm qua là tốt.
“Điều đáng mừng là thời gian trôi qua thì sự cảm nhận của mọi người theo chiều hướng ngày càng đồng tình hơn, thấy lý lẽ mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội là cần thiết và đúng đắn”, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhận định.
KV |