Ly hôn kiểu... "sành điệu"
"Lần này thì ly dị thật em à". Chị quăng phịch cái túi xuống ghế, buông một câu như là thở hắt ra, kiểu nhẹ cả người. Cũng tội, chị đã chờ mong ngày này từ biết bao lâu.
Đã tốn kha khá nước mắt, đã giằng co, đấu tranh tinh thần ghê lắm, đã mệt nhoài những đêm trắng. Cả tiền nữa, cho dịch vụ thám tử tư.Chồng chị, dĩ nhiên cũng chẳng thiếu giằng co, mất ngủ. Chỉ thiếu mỗi nước mắt. Khoản chi thì cũng tương đương, để cũng có trong tay một bằng cớ về việc vợ ngoại tình.
Mười năm chung sống, một cô con gái và một bề ngoài gia đình tưởng như là hạnh phúc. Hóa ra là hạnh phúc giấy. Vào làm thư ký cho chị, dần thành thân quen tin cẩn, chuyện nhỏ chuyện lớn nhà chị tôi thuộc như lòng bàn tay. Một ngày chị cười nhạt chua chát, bảo: “Này, ở đời một trăm thằng có vợ thì cả trăm thằng có bồ. Ra ngoài đường thì hạnh phúc vờ vĩnh thế thôi. Không tin à? Tại em còn trẻ và chưa va vấp, cứ lấy chồng đi thì biết, chồng em không bồ bịch thì chị đi đầu xuống đất”. Rõ ghê.
Hóa ra chồng chị có bồ. Từ rất lâu. Oái oăm thế. Bình thường thì cứ ra vẻ khù khờ, lim dim lim dim thế mà các em mê tít. Một tuần giời, chị đến công ty với cái kính đen to tổ chảng trên mặt, chỉ được tháo ra khi những ngón tay thon nhỏ thò ra rút tờ khăn giấy. Cả giỏ rác ăm ắp một màu trắng. Nước mắt chị rơi chan chứa. Phận đàn bà với nhau, nhìn thương tâm kinh khủng. Tiếng nức lên, “giời ơi em biết không, gặp mặt con đó rồi, nhìn nó cứ hừng hực cả lên em ạ”.
Đến ngày thứ tám, chị xuất hiện với vẻ mặt tươi mới ríu ran: “Nó không chịu nhận, còn lu loa kêu mình vu tội cho chồng. Thôi, chị nghĩ rồi, chả giữ gìn nữa. Đi yêu đây”.
Thế là phơi phới cuộc đời. Ngày mấy bạn áo váy tung tẩy hẹn hò. Triền miên những tiệc đêm. Những chuyến công tác đầu trong đầu ngoài đất nước, qua ngày. Những chuyến du hí quên thời gian với một đám những cô bạn thân bất hạnh trong đời sống riêng tìm quên với những người đàn ông không phải là chồng. Chỉ khổ thân con bé con ở nhà, ngơ ngác vui buồn giữa những chuyến thăm vội vã của các bậc sinh thành, khư khư ôm chân cô giúp việc chừng như sợ người thân cuối cùng cũng sắp sửa rời bỏ mình mà đi.
Đùng một cái, bụng chị lùm lùm. Là vì bởi sau tháng ngày mải mê chinh chiến và yêu đương, rút cục vợ chồng bừng tỉnh, bình tĩnh ngồi lại với nhau, thống nhất từ bỏ ham muốn bản thân để vun đắp cho gia đình chung, thứ tha hết mọi lỗi lầm xưa cũ, quyết tâm đẻ thêm đứa nữa cho thêm phần ràng buộc. Rồi chị sinh, thêm một bé gái. Những người quan tâm tới chị (bao gồm cả bọn bạn thân, đám hàng xóm ghen ăn tức ở và lũ nhân viên hay ngồi lê đôi mách) bảo nhau, may thế, nó giống mẹ. Nên ai nghi cứ việc nghi. Chồng chị vừa yêu thương, vừa man mác nghỉ ngơi bâng khuâng.
Thế rồi hạnh phúc phỉnh phờ
Thế rồi những người phụ nữ đang tâm cướp chồng người khác và những gã đàn ông táng tận lương tâm giằng mẹ khỏi con lại lần nữa nhảy vào cuộc đời vợ chồng chị. Dĩ nhiên là có đủ màn ghen tuông khiến thiên hạ được phen nghiêng ngả sóng gió. Con nhỏ cũng đã tròn tuổi trong lúc bờ đập ngăn cũng sắp vỡ không ai thèm níu giữ. Lần này không thấy nước mắt chị rơi, chị sắt đá ôm điện thoại gọi cứu viện xa gần. Các cô bạn thân, các đồng minh ăn chơi, cả sùng sục cà phê to nhỏ, cả tay chém chả chan chát, bày cách đòn hội chợ dằn mặt ghen tuông, tất cả móc nối thám tử. Chị bỏ qua hết, một mực đòi chia tay.
Cô thư ký đáng thương chồng con chưa kịp lấy, đã phải rong ruổi ra đường, tìm đến tận Tòa án nhân dân nơi chị cư ngụ, chỉ để chường mặt ra hỏi xem thủ tục ly hôn thế nào. Lý do thì có sẵn, không hợp nhau, mà thủ tục lại thật lằng nhằng. Ba lần hòa giải, trình bày – giải thích – thuyết phục – nhận lỗi – trình bày, khéo các cặp rạn nứt chán chả tan vỡ mà thành đoàn viên thắm thiết với nhau cho được việc. Tíu tít điện thoại.
Vấn đề lại là tiền. Cô thủ quỹ lại nắn nót ký vào phiếu sếp tạm ứng tiếp khách công ty, xuất một ngàn đô. Mười tờ một trăm đô ấy, ba phần vào túi anh môi giới lẻo mồm, bảy phần vào túi ông luật sư mặt lạnh như bom. Cam kết khách hàng tuyệt nhiên không phải tham gia hòa giải, dù chỉ một nửa lần. Công việc tương đối nhọc nhằn của sếp sau đó là kiếm đâu một tờ hóa đơn trị giá tương đương, hoặc ăn uống, quà tặng, để hợp thức hóa cho lý do chi tiền kia.
Vợ chồng chị đều đã qua đại học, lại tỉnh táo kín kẽ kiểu người thành phố, nên bảo nhau âm thầm tiến hành trong im lặng mọi thủ tục suốt từ lúc nộp đơn ly dị cho đến ngày ra tòa (mà lúc còn vui vẻ thì chẳng mấy khi đạt được sự nhất trí cao độ đến thế!). Họ hàng hai bên đều ngã bổ chửng trong cái hôm dự bữa cơm chia tay và thông báo tin nóng, mà vợ chồng chị đã khéo léo sắp xếp ở một phòng ăn xịn, của một nhà hàng lớn nhất nhì khu trung tâm.
Chị mất hai đêm để tâm sự và thuyết phục cô con gái lớn.
Mất thêm một đêm để thuyết phục chồng đồng ý để các con ở với mẹ. Chị là người ra đi, để lại cho anh cả cái nhà và toàn bộ đồ đạc bên trong.
Chị sống một cuộc đời mới, ở đầu kia đất nước, trong căn nhà mới đẹp đẽ trị giá bằng số tiền mà tài khoản của chị mới phát sinh.
Các con thỉnh thoảng được gặp bố, theo những lịch hẹn được phân chia rõ ràng, trong một hộp e-mail chung mà bố mẹ chúng cùng giữ mật khẩu.
Theo Sành điệu