Bao đời nay, dòng Sa Mách ở huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã chở nặng phù sa nuôi dưỡng những buôn làng dân tộc Châu Ro. Và ở đó, có một già làng được mệnh danh là “anh hùng”, là niềm kiêu hãnh của bà con, được ví như anh hùng Núp ở Tây Nguyên. Ông là già làng Tơ Tơ, mà theo tiếng Kinh là già làng Năm Nổi, bởi ông tên thật là Nguyễn Văn Nổi.
|
Già làng Năm Nổi đang biểu diễn lại pha dùng xà - gạc hạ cọp năm 1952. |
Năm 17 tuổi, ông đi làm cách mạng vì “không chịu được cảnh làm tôi mọi, theo cách mạng là theo Đảng, theo Việt Minh. Thế là tau vận động cả xã đứng lên, đem tên, ná, thuốc độc ra chiến khu Đ đánh Pháp với bộ đội. Tau nhớ nhất là trận La Ngà do ông Huỳnh Văn Nghệ chỉ huy (cha ruột của ông Huỳnh Văn Nam - Giám đốc HTV hiện nay) rồi vào năm 1959, chiến khu Đ do ông Mai Đức Thọ làm Bí thư khu ủy bị bao vây bởi 20.000 quân giặc, tau vận động bà con đào củ chụp để nuôi bộ đội”. Đồi Củ Chụp có tên từ dạo ấy và trở thành huyền thoại từ chính cái tên của mình...
Hạ máy bay Mỹ và cọp ba móng
Theo nhiều thông tin, già làng Tơ Tơ đã có công bắn rơi máy bay Mỹ, hạ cọp ba móng. Thế nhưng, trong câu chuyện với tôi, ông quả quyết là không có vì “tau nói sai tau sẽ mất uy tín đó!”.
Khoảng năm 1961- 1962, Mỹ thả chất độc phá lúa của buôn làng nhằm hủy diệt đường tiếp tế cho bộ đội. Suốt 3 năm, đồng bào không có lúa, chỉ ăn lá biếc (lá nhiếp- tiếng Kinh, loại rau rừng mà tê giác thường ăn, lá dài hơn lá chanh có quả nhỏ màu trắng, ăn ngọt và béo - PV) và các loại rau rừng khác.
Già làng Tơ Tơ suốt thời kháng Pháp là chính trị viên phụ trách một trung đội du kích, kiêm bí thư đảng ủy xã nên chỉ đạo du kích bắn máy bay địch từ dưới đất. Biết chuyện, bộ đội bảo ông máy bay địch có thép ở “bụng” nên bắn vào chỉ xẹt lửa mà thôi, không rơi máy bay đâu. Tức mình, ông chọn các đồi cao và giương súng bắn làm nhiều tên địch bị thương khi ở gần cửa lái. Địch gọi phản lực đến hỗ trợ, ông lại rút.
Sau đó, Pháp có thả quân xuống đồi Củ Chụp, già làng Tơ Tơ chỉ huy hai tiểu đội du kích bắn hạ một tiểu đoàn tăng cường quân dù của địch bằng súng trường mát. Khi ấy, quân giặc dùng phương pháp “bủa lưới phóng lao”, nghĩa là dội bom cho “thối đất” mới thả quân xuống nhưng không làm ông nao núng. “Cứ bắn ngay vào dù, giặc không chết thì cũng dính ngay ngọn cây, tau bắn chết luôn”.
Trước đó, cả xã Phú Lý (hiện nay có tên là xã Lí Lịch) đã nghe theo lời già làng Tơ Tơ đi làm cách mạng, làm du kích hay giao liên. Thế cho nên lũ máy bay giặc cứ vòng vèo trên bầu trời bắc loa kêu gọi buôn làng đi chiêu hồi. Mỗi lần như vậy, già làng Tơ Tơ lại một mình xách súng ra bắn cho chúng “câm miệng”. “Tên nứa của buôn làng bắn không cao như súng trường mát do bộ đội cấp cho đâu!”- vuốt bộ râu dài như một ông tiên nơi thâm sơn cùng cốc, già làng Tơ Tơ kể về thời hào hùng đã qua.
|
Già làng Tơ Tơ đang chơi đàn Kon Ka La trước cửa nhà sàn bây giờ là nhà văn hóa của buôn làng. |
Nói về con cọp ba móng, nặng 150 kg chuyên vào nhà sàn để ăn thịt đồng bào, già làng Tơ Tơ nhớ rất rõ. Năm 1942, nhiều đồng bào Châu Ro đã bị cọp vồ và khiêng luôn vào rừng ăn thịt. Thời gian đó, “ông ba mươi” là nỗi khiếp đảm của mọi người. Không thể để tiếng khóc la của đồng bào mình tái diễn, ông vận động bà con làm bẫy, làm hầm thuốc độc để triệt hạ. Con cọp sau vài lần bị thương đã di chuyển xuống núi Chứa Chan vồ nhiều người khác.
Trong toàn bộ “cuộc đời” của nó đã giết chết 101 người - người cuối cùng là ông Bốn. Ông Năm bảo vợ: “Thôi phải hy sinh tau đi, chứ làm sao giết được nó”. Mặc kệ vợ ông khóc lóc, ông giả bộ nằm im trên nhà sàn để làm mồi nhử và không quên bố trí ma trận hầm bẫy xung quanh. Đúng như dự đoán, “ông ba mươi” quay lại đây thật vì núi Chứa Chan đã... hết người. Mới nhảy vồ vào người ông Năm thì cọp ba móng bị sập bẫy, bộ đội cùng ông xúm vào giết nó.
Mười năm sau đó, năm 1952 cả làng bị lụt như biển, trong một lần đi giao liên cho cách mạng, ông bị cọp vồ. Khi đó rừng núi còn rất nhiều cọp. Bà con buôn làng thường sợ bảo nhau: “Đi giao liên tiếp tế cho bộ đội không sợ địch vì nó đóng ở đâu thì biết ngay, còn cọp núp trong bụi nhảy ra thì chỉ có chết”. Nỗi ám ảnh này đã được hoá giải khi già làng Tơ Tơ đã né được cú vồ bất ngờ của cọp.
Ông bảo, gặp cọp không thể bỏ chạy mà phải xáp lá cà vì khi có khoảng cách, cọp sẽ nhảy tới vồ và ăn thịt người rất dễ dàng. Trong khi con cọp dáo dác nhìn ông thì ông đã kịp rút xà - gạc (một trong những loại vũ khí tự vệ khi đi rừng, ngoài gùi, dao găm, ná của người Châu Ro - PV) quyết tử chiến với nó. Con cọp lấy đà nhảy lên chụp vào người ông thì ông đã dang rộng tay với xà- gạc, đưa một nhát chí mạng vào yết hầu con cọp. Bị đâm bất ngờ ngay chỗ hiểm, con cọp ngã bổ ra. Khi đi xong việc, ông quay lại vác cọp về buôn làng. Kéo về làng cân lên mới biết nó nặng cả trăm kilôgram. Câu chuyện y như Võ Tòng đả hổ trên đồi Cảnh Dương ở Trung Hoa thuở nào .
Giữ hồn núi rừng
Năm 1995, già làng Tơ Tơ đã được công ty Lâm nghiệp tặng một ngôi nhà cấp bốn khang trang, nhưng theo thói quen giản dị, già làng Tơ Tơ cùng vợ chỉ thích sống trong nhà sàn sập xệ gần đó vừa mát, vừa gần gũi với buôn làng. Căn nhà được xây tặng, ông gọi là “nhà khách” dùng để làm nơi ở cho khách dưới xuôi, chứ ông bà chưa ở một ngày nào.
|
Lá biếc - một loại rau rừng mà bộ đội thường ăn thay gạo năm 1959. |
Trong căn nhà này, cơ man nào là huy chương, bằng khen hay hình kỷ niệm ông chụp với Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đại tướng Mai Chí Thọ, Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải... và nhiều cán bộ cao cấp khác mà ông có dịp tiếp tế trên đồi Củ Chụp năm nào.
Sau bữa cơm đạm bạc với lá biếc và nồi canh măng do một anh công an xã cho, già làng Tơ Tơ dẫn tôi đi thăm nhà văn hóa Châu Ro ngay trong khuôn viên. Ngồi trên thềm cửa, ông thổi đàn Kon Ka La (đàn tre) với âm thanh lên bổng xuống trầm. Xong đâu đó, ông giới thiệu các kỉ vật treo trong nhà. Nào là xà - gạc đã giết chết cọp năm 1952, là ống đá lửa mà hai cục đá chạm nhau thêm vào bùi nhùi (cây đủng đỉnh) sẽ phát ra lửa để nấu cơm tiếp tế cho bộ đội trong những ngày gian khó.
Ông giới thiệu một cách tự hào về loại lá trung quân (tán lá mỏng, dài như tán của mỗi bẹ dừa- PV) dùng để lợp nhà sàn mà không hề bị hư hỏng, vững chắc qua năm tháng giống như “cái bụng” của ông và đồng bào dân tộc Châu Ro với cách mạng mãi mãi một lòng kiên trung. Già làng Tơ Tơ bảo sống ngày nào là ráng ngày đó để giúp con cháu hiểu rõ ngọn nguồn nền văn hóa dân tộc mình, cố mà giữ không cho phai dấu, bởi “tụi nhỏ bây giờ tệ lắm!”.
Giờ đây, khi đã có con cháu đề huề, ông vẫn là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Chiều về trên dòng Sa Mách uốn quanh buôn làng như áng tóc mây mềm của thiếu nữ, câu chuyện của già làng Tơ Tơ cứ gợi lên trong tôi về một thời “miền Đông gian lao mà anh dũng”.
(Còn nữa)
Hoàng Hùng