Làng "con trời"
Giadinh.net - 30 năm trước, Thới Thuận còn là một xã đảo hẻo lánh của huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, hàng ngàn người dân "bữa đực bữa cái" với nghề chài lưới ven bờ. Nhưng người dân đã đổi đời kể từ ngày bất chợt đàn đàn lũ lũ nghêu ngoài biển kéo về ven bờ biển của xã...
Bãi nghêu - bãi chiến trường
Cụ ông Ngô Văn Phú, ngụ tại ấp Thới Hòa 2, xã Thới Thuận kể lại: "Một ngày giữa năm 1978, người dân phát hiện thấy từng đoàn khổng lồ nghêu lũ lượt kéo về bãi biển của xã. Nhiều đến nỗi những dàn lưới của người dân giăng bắt cá ven biển, không chịu nổi sức nặng của nghêu nên đổ sập".
Cả xã chỉ việc mang thúng mủng kéo nhau ra đứng ở mí nước mà cũng hốt không xuể. Mang về luộc ăn đến phát ngán, rồi mang bán rẻ như cho nhưng ngoài bãi vẫn tràn trề nghêu. Xúc hết lớp này lại có lớp khác tràn về, rồi sinh con đẻ cái trên suốt gần 10 km bờ biển của xã.
|
|
|
Thu hoạch nghêu ngay từ bình minh. Ảnh: Mai Minh |
Lý giải hiện tượng này, theo cụ Phú: "Có lẽ bãi biển ở đây có nền đáy tương đối bằng phẳng, tỷ lệ cát bùn, nồng độ muối và lượng thức ăn thích hợp với giống nghêu, nên chúng mới kéo về và quyết định "tái định cư" lại đây như vậy".
Niềm vui từ "của trời cho" chưa nguôi, thì hàng trăm chuyện phức tạp đã phát sinh từ bãi nghêu này. Chẳng kể ngày đêm, hàng ngàn người trong xã giờ giờ "bám trụ" tại bãi biển, mạnh ai nấy xúc. Khi nhiều thì không sao nhưng khi nghêu thưa thớt thì tranh giành, cãi chửi nhau.
"Người dân ở đây cả đời nghèo khó, vốn vẫn hiền lành, nhường nhịn nhau. Nhưng bỗng dưng vì tranh nhau con nghêu mà có khi hàng xóm láng giềng vốn thân thiện với nhau hàng chục năm nay, bỗng chốc ra ngoài bãi nghêu thì hằm hè nhau như kẻ thù", cụ Phú nhớ lại.
Nghe tin đồn về "mỏ nghêu" Thới Thuận được hưởng, người dân các xã lân cận cũng kéo về xúc "ké", khoanh vùng xí phần. Dân xã này lại tranh giành nhau với dân xã kia. Đánh nhau sứt đầu mẻ trán, người chết ngay trên bãi nghêu. Bãi nghêu trở thành bãi chiến trường.
Biển có rộng, nghêu có nhiều, nhưng phải đối mặt với "đại hạn" tận thu tận diệt của hàng ngàn người trực sẵn trên bãi biển thì nhiều bao nhiêu cũng sẽ phải hết. Ông Phú kể lại: "Nghêu lớn nghêu bé cứ xúc hết cho vào nồi, chẳng cho chúng kịp gọi mẹ thì có trời nào cho nổi nữa". "Mỏ vàng hai mảnh" như lời người dân ở đây thường gọi, dần thưa vắng bóng nghêu.
Trẻ sơ sinh cũng là xã viên
Phải đợi đến khi chính quyền các cấp đồng loạt vào cuộc, tình trạng "loạn" trên bãi biển Thới Thuận mới được dẹp yên.
Năm 1997, Hợp tác xã thủy sản Rạng Đông được thành lập và được UBND tỉnh Bến Tre giao quyền sử dụng 900 ha bãi biển sân nghêu Thới Thuận. Toàn bộ người dân của xã đều là xã viên trong tổ chức này.
Ông Nguyễn Quốc Dũng, Chủ nhiệm HTX Rạng Đông cho biết, việc đầu tiên khi thành lập HTX là lập đội bảo vệ, phổ biến cho người dân trong xã biết rằng bãi nghêu là tài sản chung của tất cả mọi người, ai cũng được hưởng quyền lợi công bằng và phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản đó.
Bãi nghêu nhanh chóng được khoanh vùng bảo vệ. HTX đi vào hoạt động chỉ vỏn vẹn với số vốn 200 triệu đồng, được huy động từ hơn 1.000 hộ xã viên trong toàn xã.
HTX đại diện cho người dân toàn xã để quản lý, khai thác sân nghêu. Nghêu được bảo vệ, quy hoạch thành từng khu vực, được chăm sóc nên đã chịu ở lại gắn bó cùng người dân xã ven biển này. Theo ông Dũng, không chỉ có nghêu, những năm gần đây con hến cũng "lần mò" về với Thới Thuận.
Chỉ được coi là "sản phẩm phụ" bên cạnh con nghêu nhưng riêng năm 2007, lượng hến mà HTX thu hoạch được đã là hơn 2.000 tấn. HTX còn quy hoạch riêng những khu vực nuôi nghêu giống, sò huyết giống để bán cho các tỉnh thành trên cả nước và xuất khẩu.
Việc chăm sóc nghêu, theo ông Dũng là khá đơn giản: nghêu sống chủ yếu bằng nguồn thức ăn là phù du trong nước. Người chăm sóc chỉ có việc dùng cào để trang đều nghêu ra trong nước, gặp nghêu chết thì phải lựa bỏ. Thu hoạch nghêu thì càng dễ hơn: bắt bằng tay hoặc dùng lưới cào, lựa nghêu nhỏ ra để thả lại nuôi tiếp.
Cứ mỗi đợt bán nghêu, dài ngắn tùy từng thời kỳ, sau khi trừ đi chi phí và thuế, toàn bộ số lãi sẽ được chia đều cho người dân trong xã, từ đứa trẻ mới sinh cho đến ông già bà lão. Với những người ở nơi khác chuyển hộ khẩu về đây, sau 24 tháng kể từ ngày nhập khẩu sẽ được coi là thành viên của HTX, được hưởng số tiền ăn chia này.
Ngoài tiền ăn chia, cứ mỗi kỳ thu hoạch, người dân còn có khoản thu nhập từ việc bắt nghêu cho HTX. Mỗi người dân được chia một lượng phiếu bắt nghêu như nhau. Mỗi một phiếu có nghĩa người đó được ra ngoài bãi bắt một thùng nghêu mang về nộp cho HTX và được trả công 80 nghìn đồng (ở thời điểm tháng 11/2008).
Ông Dũng cho biết, 10 năm hoạt động, doanh thu từ nghêu của HTX đạt xấp xỉ 120 tỉ đồng, sau khi trừ chi phí và thuế, mỗi hộ xã viên được chia gần 50 triệu đồng. Theo số liệu của UBND xã Thới Thuận, nếu tính riêng năm 2006, thu nhập bình quân đầu người dân trong xã là 10,3 triệu đồng, thì số tiền từ mỏ tài nguyên trời cho này đã đóng góp hơn phân nửa (5,4 triệu).
Theo cụ ông Ngô Văn Phú, chỉ riêng hai đợt chia lãi từ tháng 8 đến tháng 10/2008, mỗi người dân đã được hưởng 1,3 triệu đồng. "Không dám so với thành phố, nhưng nếu sống ở quê như tôi, nếu tiết kiệm thì dù không làm thêm việc gì khác, tôi cũng sống được chỉ cần nhờ vào khoản tiền chia lãi này", ông Phú nói.
Những chuyện nhặt bên sân nghêu
|
|
|
Cây cầu Vũng Luông được xây dựng một phần nhờ sự đóng góp của con nghêu. |
Ở xã Thới Thuận, "sổ đỏ" (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có thể không quan trọng bằng một thứ giấy tờ khác trong nhà: sổ chứng nhận xã viên - hay người dân còn gọi nôm na là "sổ nghêu". Chị Nguyễn Kim Phụng, một người dân ở đây "bật mí": "Những lúc cần gấp một khoản tiền, đi vay mượn ai đó mà cần vật thế chấp, đưa "sổ đỏ" thì người cho vay chẳng chịu nhưng nếu mang "sổ nghêu" thế chấp thì mượn được tiền ngay".
"Sổ nghêu" cũng có trang để ghi mục "biến động" như sổ hộ khẩu. Nếu tách hộ thì có sổ mới, nếu thêm nhân khẩu thì ghi vào trang mới. Nhưng nếu mỗi cặp vợ chồng "vượt kế hoạch", thì cứ mỗi đứa trẻ thêm ngoài kế hoạch đó, người cha hoặc người mẹ sẽ bị cắt suất ăn chia trong vòng 5 năm.
Chị Phụng nhận xét: "Không ngờ đó cũng là một biện pháp kế hoạch hóa gia đình khá hiệu quả. Nhiều cặp vợ chồng muốn sinh thêm cũng phải ngần ngừ, nhưng không kêu được vì điều này đã được quy định trong điều lệ HTX, đã được nhất trí thông qua".
Cũng hiếm có nơi nào như ở Thới Thuận, học sinh tốt nghiệp THPT, nếu đỗ đại học thì có cơ hội được xã cấp học bổng miễn phí suốt những năm ăn học. Sân nghêu đã giúp hàng chục sinh viên tốt nghiệp và đang theo học tại trường Đại học Thủy sản, Tài chính kế toán.
Xã nghèo Thới Thuận sau 30 năm kể từ ngày "trời thương", nay đã không còn nghèo. Đi khắp xã, nơi đâu cũng mang dấu ấn của con nghêu: 40 căn nhà tình nghĩa - tình thương, sân vận động xã thênh thang, trường học khang trang, xe lu máy xúc đang hối hả trải nhựa con đường từ tỉnh lộ 833 dẫn đến xã, nhà máy cấp nước sinh hoạt cho người dân đang được xây dựng, 300 ha bãi bồi mới cũng đang được mở mới để nuôi nghêu thương phẩm...
Thới Thuận cũng đã không còn là xã đảo, vì với sự góp sức của con nghêu, cầu Vũng Luông dài hơn 200m nối xã với huyện Bình Đại đã được xây dựng xong từ năm 2007 với kinh phí 15 tỉ đồng. Như lời của cụ Phú: "Nói con nghêu là "thần cứu tinh", "thần hộ mạng" của dân Thới Thuận cũng không ngoa. 30 năm trước, chẳng ai dám nghĩ người dân trong xã có được như ngày hôm nay, nếu không có "của trời cho" sân nghêu".
| Nghêu sống vùi trong đáy cát bùn vùng ven biển, có thể sống ở độ sâu tới 4m, sinh sản quanh năm nhưng thường sinh sản nhiều nhất vào tháng 6. Thời gian từ khi nghêu sinh ra cho đến lúc thu hoạch là khoảng 18 - 20 tháng. Theo số liệu của Bộ Thủy sản, ở Việt Nam nghêu thường xuất hiện tại Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, bãi biển Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh)... Chưa từng thấy nghêu tự nhiên xuất hiện tại bãi biển các tỉnh miền Bắc và miền Trung. |
Mai Minh